Chương 2

Chương 2: Chứng nhận đã chết

Bàn tay anh đặt vào vị trí bả vai Vũ Hàn Thảo, một luồng lực nguyên tiên được Nhậm Kiến Tường khống chế hòa vào trong cơ thể cô ấy.

Mọi chuyện sau đó cứ như trong ảo mộng, vết thương trên người Vũ Hàn Thảo khép lại vô cùng nhanh chóng, hơi thở cũng dần dần ổn định lại.

“Cảm ơn, anh là…”

Trước khi chìm vào cơn mê, Vũ Hàn Thảo nhìn Nhậm Kiến Tường, sau khi nói ra một tiếng cảm ơn thì mất đi tất cả ý thức.

“Lại lãng phí không ít thời gian của mình rồi”.

Nhậm Kiến Tường không quan tâm đến Vũ Hàn Thảo nữa, anh đứng dậy rời đi ngay, không muốn trì hoãn thêm, giờ anh chỉ muốn biết Diệp Yến sống thế nào.

Sau khi Nhậm Kiến Tường rời đi khoảng một giờ.

Vũ Hàn Thảo tỉnh lại từ trong cơn mê.

“Vết thương trên người mình… đều lành lặn cả rồi sao?”

Chuyện đầu tiên sau khi Vũ Hàn Thảo tỉnh lại là kiểm tra vết thương trên người mình.

Cảm nhận được khắp người đều nguyên vẹn không chút thương tổn, nếu không phải những vết máu kia vẫn còn đó Vũ Hàn Thảo sẽ hoài nghi mình đã xuất hiện ảo giác.

“Thần y trong truyền thuyết cùng lắm cũng chỉ đến như vậy thôi nhỉ?”

“Nếu như anh ấy chịu ra tay thì nhất định có thể cứu được ông nội! Mình nhất định phải tìm được anh ấy!”

Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Hàn Thảo đầy sự kiên định, cơ thể cũng run lên vì kích động.

Nhậm Kiến Tường đi từ ngoại ô đến trung tâm thành phố, lại tìm cách thay đổi quần áo, rồi mới theo trí nhớ tìm đến một khu biệt thự.

Năm năm trôi qua, mặc dù thành phố Hoa Tây không thay đổi nhiều lắm.

Nhưng cũng có một vài tòa nhà đã được tân trang hoặc xây lại.

Đứng ở bên ngoài khu biệt thự, nhìn ánh mặt trời đang nhô lên từ phía Đông, trong mắt Nhậm Kiến Tường khá phức tạp. Năm năm đời người, với anh lại như thể cả nghìn năm, nhưng nhờ vậy mà giờ Nhậm Kiến Tường đã có sự tự tin tuyệt đối rằng anh có thể bù đắp thật tốt cho Diệp Yến.

“Chú ơi, chú đứng ở đây làm gì vậy ạ?”

Đúng lúc này, một cô bé tóc đuôi ngựa đột nhiên xuất hiện trước mặt Nhậm Kiến Tường.



Cô bé khoảng bốn năm tuổi, giọng nói non nớt như chim hoàng oanh vô cùng êm tai, Nhậm Kiến Tường ngồi xổm xuống nhìn cô bé, trong lòng lại mơ hồ sinh ra một loại cảm giác thân thiết.

“Suýt chút nữa quên mất, cháu còn phải đi đổ rác nữa, tạm biệt chú!”

Cô bé con mỉm cười, nhảy chân sáo về phía nơi để rác.

“Sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy nhỉ?”

Nhậm Kiến Tường nhìn cô bé, không nghĩ nhiều, dựa theo trí nhớ trong đầu, sau nửa giờ lòng vòng cuối cùng đứng lại bên ngoài một căn biệt thự.

“Biệt thự Tô Lâm, Yến Nhi, anh về rồi đây”.

Nhìn ngắm căn biệt thự quen thuộc, cơ thể Nhậm Kiến Tường kích động đến mức khẽ run.

Tuy nhiên, khi anh chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì bên trong lại vọng ra tiếng nói chuyện, trong đó có nhắc đến tên của anh!

“Giấy khai tử của thằng vô dụng Nhậm Kiến Tường đã chuẩn bị xong, chờ Yến Nhi trở về là có thể làm giấy chứng nhận góa chồng được rồi”.

“Tiểu Hào, sau này chúng ta là người một nhà rồi, cháu nhất định phải đối xử tốt với Yến Nhi đấy!”

Giọng nói của ông Diệp đầy vẻ vui mừng.

“Bác trai, bác gái, hai bác cứ yên tâm, sau này cháu và Yến Nhi sẽ hiếu thuận với hai bác, đây là một bức danh họa thời Bắc Tống cháu mua tặng cho bác trai, còn đây là vòng tay phỉ thúy thượng đẳng”.

“Ha ha, Tiểu Hào cháu thật là có lòng”.

Bỗng chốc trong phòng ngập tràn tiếng cười nói vui vẻ.

Bên ngoài cửa biệt thự, sắc mặt Nhậm Kiến Tường trở nên u ám.

Anh không cần suy nghĩ cũng biết trong phòng đang xảy ra chuyện gì.

Chỉ là nghĩ đến dáng người xinh đẹp kia, Nhậm Kiến Tường chỉ đành tạm thời kiềm chế ngọn lửa giận.

Cốc cốc cốc!

Lúc nhẹ nhàng gõ cửa, trên mặt Nhậm Kiến Tường đã không còn nhìn ra bất kỳ vẻ tức giận.

“Ai vậy?”



Dường như bị tiếng gõ cửa quấy rầy nhã hứng, giọng điệu của bà Diệp không mấy vui vẻ.

Tiếp đó loạt tiếng bước chân vang lên.

Khi bà Diệp mở cửa thấy Nhậm Kiến Tường bên ngoài biểu cảm trên mặt nhanh chóng đông cứng!

Cứ như thể bà ta đã nhìn thấy ma!

“Cậu là… Nhậm Kiến Tường?”

Năm năm không gặp, bà Diệp vẫn không có gì thay đổi, phong thái vẫn như trước.

“Mẹ, con về rồi đây”.

Mặc dù Nhậm Kiến Tường biết bà Diệp rất không muốn nhìn thấy mình, nhưng vẫn biểu hiện rất lễ phép.

Chuyến này trở về anh chỉ muốn bù đắp thật tốt cho Diệp Yến.

“Vậy mà lại là thằng vô dụng nhà mày thật, bây giờ mày quay về là có ý gì?”

Sắc mặt bà Diệp tối sầm lại, trong mắt đầy vẻ chán ghét: “Nhà họ Diệp giờ đã không còn chỗ cho mày nữa rồi. Nhìn thấy chưa? Bây giờ mày đã là một người chết!”

Bà Diệp huơ tờ giấy khai tử trong tay, tên viết trên đó chính là Nhậm Kiến Tường.

“Bác trai, bác gái, hắn chính là thằng vô dụng kia à?”

Lúc này, một thanh niên bước đến với vẻ mặt khinh bỉ, dĩ nhiên hắn biết người chồng vô dụng của Diệp Yến: “Anh trở về đúng lúc đấy, bây giờ mau ly hôn với Diệp Yến cho tôi”.

Nhậm Kiến Tường liếc Chu Tử Hào, người trước mặt vừa nhìn đã biết là con nhà quyền thế. Nếu đổi lại là lúc mới đến đây anh sẽ chẳng dám ngẩng đầu, nhưng bây giờ ở trong mắt Nhậm Kiến Tường, tất cả đều chỉ là lũ kiến bé nhỏ mà thôi.

Do đó Nhậm Kiến Tường bình tĩnh nhìn Chu Tử Hào giống như nhìn một đống rác.

“Anh là cái thá gì?”

Ngay vào lúc này.

“Ồ! Nhà có nhiều khách vậy?”

“Chú à, sao chú lại chạy đến nhà cháu thế?”

Đúng lúc này, một cô bé chạy ra từ trong biệt thự, đôi mắt to liếc nhìn Nhậm Kiến Tường với vẻ kinh ngạc.