Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Hi và Long Thiên Tiếu đã tới Tiểu Vũ Tiền Các. Nhân viên đón tiếp vẫn là người phục vụ mà lần trước không cho Long Thiên Tiếu để xe.
Lần trước, Long Thiên Tiếu đã nói đỡ cho cô ta được tiếp tục ở lại làm. Lần này nhìn thấy Long Thiên Tiếu và Lâm Hi từ xa đi tới, cô ta lại vội vàng đi tới đón tiếp.
“Anh Long, cô Lâm, mời vào”.
Người phục vụ dẫn đường đưa Long Thiên Tiếu và Lâm Hi đến phòng bao lần trước.
“Tiểu Hoàng, anh Lục ở phòng Địa Tự là khách hàng vô cùng quan trọng, thân phận cực kỳ đặc biệt là một nhân vật lớn. Cô bảo mấy nhân viên mới chú ý một chút, phục vụ cho cẩn thận”.
Đúng lúc này, một người đàn ông mang dáng dấp của người quản lý đi tới, nói với nhân viên phục vụ Tiểu Hoàng.
“Tôi biết rồi thưa quản lý, anh yên tâm”.
Tiểu Hoàng nghe thấy thế thì khẽ gật đầu đáp lại.
Nhìn thấy hai người phía sau Tiểu Hoàng, người quản lý mỉm cười, khẽ cúi đầu rồi mới rời đi. Người có thể vào đây thì làm gì có ai không phải là quan lớn, quý nhân chứ?
“Mời hai vị đi theo tôi”.
Tiểu Hoàng làm động tác mời, sau đó đưa Lâm Hi và Long Thiên Tiếu tới phòng Thiên Tự.
“Hôm nay chúng tôi không cần người pha trà, các cô ra ngoài hết đi!”
Sau khi vào phòng, Lâm Hi đã nói ngay. Vài nhân viên phục vụ nghe thấy thế thì vô cùng kính cẩn lui ra.
“Cô hiểu về trà đạo?”
Thấy Lâm Hi tự tay pha trà, Long Thiên Tiếu hỏi.
“Không dám nói là hiểu, ông nội tôi thích uống trà, tôi ngồi uống cùng ông nhiều rồi cho nên mưa dầm thấm lâu mà thôi”.
Lâm Hi thuần thục rửa dụng cụ pha trà, mỗi bước đều rất bài bản. Nếu không phải là chuyên gia, nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cho rằng Lâm Hi chính là một cao thủ về trà đạo.
“Uống trà rất tốt, uống trà có thể khiến người ta tĩnh tâm”.
Long Thiên Tiếu nhìn Lâm Hi, nhàn nhạt nói.
“Anh cả, lần này tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Lâm Hi vừa chuyên tâm pha trà vừa hỏi.
“Có hai việc cần cô làm”.
Long Thiên Tiếu nói.
“Xin anh cả cứ nói”.
“Chân bố tôi có vấn đề, đã đến mức phải cắt đi, nhưng tôi muốn cứu cái chân ông ấy”.
Long Thiên Tiếu khẽ cau mày, trầm ngâm nói.
“Anh cả muốn tôi làm gì, những chuyên gia phẫu thuật trong biên giới Đại Hạ hầu hết đều có thể mời tới. Họ không nể mặt tôi thì cũng phải cho ông nội tôi thể diện”.
Lâm Hi rót cho Long Thiên Tiếu một tách trà, rồi nói.
“Hầu hết đều có thể mời, vẫn còn người không thể mời à”.
Long Thiên Tiếu nghe vậy thì cười khổ.
“Người không mời được, đương nhiên là phải nói tới vị Bách Lí kia, thành danh từ thời niên thiếu, tính cách quái gở”.
Lâm Hi ngừng tay, khẽ thở dài rồi nói. Trên thế giới này, người càng có năng lực thì lại càng kiêu ngạo. Thậm chí có những người mà dựa vào sức mạnh của nhà họ Lâm cũng không thể mời.
“Người tôi muốn mời tới chính là Bách Lí Vô Cầu”.
Long Thiên Tiếu nói thẳng thừng.
“Cái này…”, Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy thì rõ ràng là sững lại: “Anh cả, nếu tôi nhớ không lầm thì anh và Bách Lí Vô Cầu có vài mâu thuẫn nhỏ nhỉ?”
“Không phải mâu thuẫn nhỏ mà là mâu thuẫn lớn!”
Long Thiên Tiếu nghe vậy thì chỉ cười khổ.
“Đối với người bình thường anh ta còn không dễ gì xuống núi, huống hồ là giữa anh ta và anh cả còn có khoảng cách?”
Lâm Hi lắc đầu, có chút cảm khái nói.
“Chuyện này tôi rất rõ. Nhưng lần này, anh ta muốn tới thì tới, không muốn tới cũng phải tới”.
Ánh mắt Long Thiên Tiếu lóe lên một tia sắc lạnh, giọng nói cũng lạnh như băng.
“Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể hỗ trợ hết sức, nhưng nếu anh ta không đến thì tôi cũng không có cách nào”.
Lâm Hi nghe thấy thế đành gật đầu, tuy rằng có những chuyện rõ ràng là không làm được nhưng làm hay không làm thì lại là vấn đề về thái độ.
“Dùng cái này!”
Long Thiên Tiếu đặt một lệnh bài đen xì lên mặt bàn. Tấm lệnh bài đó chỉ có một màu đen, trên lệnh bài có một con rồng đang nhe nanh múa vuốt, nhìn nó có vẻ hơi cũ, có lẽ đã có từ nhiều năm rồi.
Lâm Hi nhìn thấy tấm lệnh bài để trên bàn thì vẻ mặt chợt cứng lại, cảm thấy vô cùng chấn động.
“Long Vương ra lệnh, thiên hạ ai dám không tuân theo! Anh cả, anh chắc chắn muốn dùng Long Vương lệnh, nếu như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ biết anh cả vẫn còn ở Hoa Hạ”.
Lâm Hi xúc động nói. Là người thân cận với Long Thiên Tiếu, cô ấy hiểu rất rõ Long Vương lệnh có ý nghĩa gì.
“Để họ biết Long Thiên Tiếu tôi vẫn còn sống thì có gì không tốt? Nếu tôi không gây ra chút động tĩnh thì đám rắn bọ chuột kiến sẽ luôn ẩn nấp, không dám ra”.
Ánh mắt Long Thiên Tiếu lóe lên tia sắc bén, sâu xa nói.
“Nếu anh cả đã nghĩ kỹ rồi vậy thì Lâm Hi sẽ cứ theo lời anh cả mà làm”.
Lâm Hi nghe thấy vậy thì chắp tay với Long Thiên Tiếu rồi nói.
“Còn một chuyện nữa”.
Long Thiên Tiếu nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói.
“Anh cả còn chuyện gì, xin cứ nói!”
Lâm Hi nói với vẻ nghiêm túc.
“Tôi muốn sắp xếp cho em gái của tôi, Long Vận Nhi quay lại học tại trường đại học Lâm Giang. Cô tự xử lý chuyện này. Em gái tôi không tin lắm, cho nên tới lúc đó, cô bảo lãnh đạo của trường đại học Lâm Giang đến cửa nói vài câu với em gái tôi”.
Long Thiên Tiếu ngừng một lát mới nói.
“Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai ngày nay tôi sẽ sắp xếp xong, rất nhanh thôi ạ”.
Lâm Hi nghe thấy vậy thì thản nhiên nói. Cho dù là trong giới kinh doanh, hay là ở phạm vi đế quốc thì hầu hết những người bình thường sẽ không tưởng tượng nổi sức mạnh của nhà họ Lâm, cho nên, chuyện sắp xếp một học sinh vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn.
“Tốt lắm. Đến lúc đó phiền cô đích thân tới chỗ em gái tôi, nói rõ với con bé tình hình. Tôi sợ nó bị sốc”.
Long Thiên Tiếu suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng.
“Đương nhiên rồi ạ, để sắp xếp chuyện trở lại trường học, tôi cũng cần phải có một vài giấy tờ của cô ấy, đến lúc đó chắc chắn phải tới nhà một chuyến”.
Lâm Hi mỉm cười nói.
“Còn chuyện của Lôi Hổ, cô sắp xếp thời gian trong tuần này, chúng ta cùng tới đấu trường của hắn ta xem, tiện thể thăm hỏi hắn ta một chút”.
Long Thiên Tiếu chợt nhớ tới chuyện này nên nói luôn với Lâm Hi.
“Không vấn đề gì, sắp xếp xong, tôi sẽ thông báo cho anh cả biết ạ”.
“Cũng không còn việc gì nữa, chúng ta có thể đi rồi. Phiền cô đến trường mẫu giáo của Tiểu Tịch đón con bé tan học”.
Long Thiên Tiếu xem thời gian, lúc này vừa kịp tới đón Long Tiểu Tịch ở trường mẫu giáo.
“Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi ạ!”
Lúc này, Lâm Hi cũng đứng lên, cùng Long Thiên Tiếu rời khỏi phòng bao.
Lâm Hi nói với vẻ nghiêm túc.
“Tôi muốn sắp xếp cho em gái của tôi, Long Vận Nhi quay lại học tại trường đại học Lâm Giang. Cô tự xử lý chuyện này. Em gái tôi không tin lắm, cho nên tới lúc đó, cô bảo lãnh đạo của trường đại học Lâm Giang đến cửa nói vài câu với em gái tôi”.
Long Thiên Tiếu ngừng một lát mới nói.
“Chuyện này không có vấn đề gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hai ngày nay tôi sẽ sắp xếp xong, rất nhanh thôi ạ”.
Lâm Hi nghe thấy vậy thì thản nhiên nói. Cho dù là trong giới kinh doanh, hay là ở phạm vi đế quốc thì hầu hết những người bình thường sẽ không tưởng tượng nổi sức mạnh của nhà họ Lâm, cho nên, chuyện sắp xếp một học sinh vốn dĩ không phải là chuyện gì lớn.
“Tốt lắm. Đến lúc đó phiền cô đích thân tới chỗ em gái tôi, nói rõ với con bé tình hình. Tôi sợ nó bị sốc”.
Long Thiên Tiếu suy nghĩ một lát rồi lại lên tiếng.
“Đương nhiên rồi ạ, để sắp xếp chuyện trở lại trường học, tôi cũng cần phải có một vài giấy tờ của cô ấy, đến lúc đó chắc chắn phải tới nhà một chuyến”.
Lâm Hi mỉm cười nói.
“Còn chuyện của Lôi Hổ, cô sắp xếp thời gian trong tuần này, chúng ta cùng tới đấu trường của hắn ta xem, tiện thể thăm hỏi hắn ta một chút”.
Long Thiên Tiếu chợt nhớ tới chuyện này nên nói luôn với Lâm Hi.
“Không vấn đề gì, sắp xếp xong, tôi sẽ thông báo cho anh cả biết ạ”.
“Cũng không còn việc gì nữa, chúng ta có thể đi rồi. Phiền cô đến trường mẫu giáo của Tiểu Tịch đón con bé tan học”.
Long Thiên Tiếu xem thời gian, lúc này vừa kịp tới đón Long Tiểu Tịch ở trường mẫu giáo.
“Vâng, bây giờ chúng ta cùng đi ạ!”
Lúc này, Lâm Hi cũng đứng lên, cùng Long Thiên Tiếu rời khỏi phòng bao.
“Mời hai vị đi bên này!”
Nhân viên phục vụ tên là Tiểu Hoàng vô cùng kính cẩn nói. Tiểu Hoàng dẫn đường đưa hai người ra ngoài Tiểu Vũ Tiền Các, nhưng khi đi đến nửa đường thì Long Thiên Tiếu như nhìn thấy một hình bóng rất quen thuộc.
“Ơ?”
Rõ ràng, hình dáng quen thuộc đó cũng phát hiện ra Long Thiên Tiếu.