Chương 88

“Được!”

Cố Tuyết Cầm đáp lại một tiếng. Khi Long Thiên Tiếu đi ra khỏi phòng mình thì đúng lúc bị Vương Mỹ ở dưới lầu nhìn thấy.

Ánh mắt Vương Mỹ nhìn Long Thiên Tiếu đầy lạnh lùng, nhưng Long Thiên Tiếu không thèm để ý mà thản nhiên đi ra cửa.

Long Thiên Tiếu bước trước vừa đi khỏi thì Cố Tuyết Cầm bước sau lại từ phòng Long Thiên Tiếu đi ra, cảnh này rơi ngay vào mắt Vương Mỹ.

“Cố Tuyết Cầm, con chạy đến phòng của thằng rác rưởi đó làm gì?”

Vương Mỹ cảm thấy khó hiểu, gặng hỏi. Từ khi kết hôn đến giờ, Cố Tuyết Cầm và Long Thiên Tiếu luôn phân phòng ngủ, nhưng bây giờ, Cố Tuyết Cầm lại đi ra từ phòng Long Thiên Tiếu. Cảnh này đã đem đến một lượng thông tin khá lớn.

“Con bàn bạc với anh ấy vài chuyện làm ăn”.

Cố Tuyết Cầm chỉ nhàn nhạt trả lời.

“Bàn chuyện làm ăn gì, thằng vô học như nó thì có chung đề tài gì mà nói với con. Còn chuyện làm ăn thì nó biết cái gì mà chen mõm vào?”

Vương Mỹ dùng một giọng bén nhọn mà nói.

“Anh ấy không kém như mẹ nghĩ đâu”.

Cố Tuyết Cầm có chút bất lực nói. Mấy ngày sống chung với nhau, cô sâu sắc nhận thấy, Long Thiên Tiếu không phải là đồ vô dụng, thậm chí trên người anh còn có rất nhiều điểm sáng, những ưu điểm mà bản thân cô không sánh bằng.

“Một thằng vô dụng mà thôi. Kém cỏi không để đâu hết, mẹ còn nhìn lầm được sao? Cố Tuyết Cầm, tốt nhất con đừng nên ngộ nhận, đừng dây dưa với thằng vô dụng này, nên ly hôn thì ly hôn, đừng do dự nữa. Thành phố Lâm Giang này, có vô số người còn tốt hơn nó. Sao con lại lãng phí thời gian với thứ rác rưởi đó chứ?”

Vương Mỹ có chút tức giận nói. Mấy ngày này, con gái mình và thằng vô dụng kia tiến triển tình cảm hơi nhanh quá rồi đấy. Trước đây Cố Tuyết Cầm nhìn thấy Long Thiên Tiếu thì đều cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói là chủ động vào phòng của anh.

“Mẹ, hôn nhân của con, có thể do chính con làm chủ không?”

Cố Tuyết Cầm cảm thấy hơi phiền phức nói. Vốn dĩ, hôm nay là một ngày vui, nhưng bị Vương Mỹ gò ép như thế, trong lòng cô lại loạn thành một mớ bòng bong.

“Con làm chủ? Kinh nghiệm xã hội của con ít, con hiểu cái gì? Hơn nữa, hôn nhân là chuyện lớn, từ trước tới nay đều phải nghe theo lệnh của bố mẹ, theo lời của bà mối, nào có thể mình con nói là được?”

“Mẹ, bây giờ là thời đại nào rồi còn nói cái này?”

Cố Tuyết Cầm cảm thấy cạn lời mà nói.

“Dù sao mẹ không quan tâm, mấy người bạn mẹ đã nói với nhau, muốn giới thiệu cho con đối tượng ưu tú hơn. Con nhanh chóng ly hôn cho mẹ, nếu không đừng trách mẹ vô tình”.

Vương Mỹ cau có, nói rất gay gắt.

“Mẹ, mẹ như thế quá đáng lắm. Nói thế nào con cũng là phụ nữ có chồng. Mẹ giới thiệu đối tượng cho con là sao? Những chuyện này bị người ngoài biết thì sau này con phải sống sao? Thiên Tiếu anh ấy có thể ngẩng đầu mà sống được à?”

Cố Tuyết Cầm nghe thấy lời này thì sắc mặt chợt thay đổi, cau mày nói.

“Mặc kệ, con còn lo lắng cho thằng vô dụng kia à? Cố Tuyết Cầm, hôm nay mẹ nói thẳng cho con biết, nếu con muốn ở với thằng vô dụng kia thì không có cửa đâu”.

Vương Mỹ tỏ ra vô cùng cố chấp nói.

“Mẹ…”, Cố Tuyết Cầm nghe vậy thì cảm thấy cực kỳ tức giận: “Mẹ thích thế nào thì làm thế đi, dù sao con cũng sẽ không ly hôn, cũng không đi xem mắt với mẹ. Con là người có chồng rồi!”

Nói xong lời này, Cố Tuyết Cầm lập tức về phòng, đóng cửa lại.

“Không phải bà muốn đi đánh bài à. Tại sao chưa đi thế, người ta đợi sốt ruột rồi đấy”.

Lúc này, Cố Vân Sơn ngồi một bên cũng không nhìn nổi nữa, đành phải nhàn nhạt nói.

“Không cần ông nhắc, tôi vẫn nhớ!”

Tâm trạng của Vương Mỹ không tốt, liếc nhìn Cố Vân Sơn, nói với giọng lạnh nhạt. Nói xong thì cầm cái túi rồi đi ra cửa.

Sau khi ra khỏi nhà, Long Thiên Tiếu đến cửa khu dân cư. Vừa ra đến nơi thì đã nhìn thấy xe của Lâm Hi.

Thấy Long Thiên Tiếu đi tới, Lâm Hi vẫy tay với anh.

“Sao phải tự mình qua đây. Cô nói cho tôi biết địa điểm, tôi tự qua đó là được”.

Long Thiên Tiếu ngồi lên chiếc Lamborghini rồi nói.

“Dù sao cũng thuận đường cho nên tới luôn, đưa anh đi cùng”.

Lâm Hi nói, sau đó khởi động xe, đi tới “Tiểu Vũ Tiền Các”.

Cảnh này lại bị bác Lưu bảo vệ nhìn thấy. Đây không phải là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy Lamborghini nữa, chính xác mà nói, không chỉ một lần nhìn thấy Long Thiên Tiếu ngồi lên chiếc Lamborghini này.

Thằng ở rể vô dụng của nhà họ Cố sao có thể qua lại với nhân vật đi loại xe này chứ.

Nhìn chiếc Lamborghini nghênh ngang rời đi, bác Lưu chìm vào suy tư.

“Này, ông Lưu, nhìn gì đấy?”

Đúng lúc này, Vương Mỹ từ trong khu dân cư đi ra, nhìn thấy bác Lưu đang ngây ngốc thì hỏi.

“Không có gì, vừa nhìn thấy cái xe sang”.

Bác Lưu nghe thấy thế thì không quay đầu lại, chẳng mặn mà gì trả lời.

“Một chiếc xe sang thì có gì mà nhìn đến nỗi mất hồn thế?”

Vương Mỹ nói đùa.

“Nói chính xác thì không phải nhìn chiếc xe, mà là người ngồi lên chiếc xe đó”.

Bác Lưu lẩm bẩm nói.

“Người ngồi lên xe? Là ai?”

Vương Mỹ hơi nghi ngờ hỏi.

“Còn ai nữa, chính là thằng con rể vô dụng nhà họ Cố đấy, Long Thiên Tiếu, cậu ta ngồi lên chiếc Lamborghini đó đi rồi, mà người đến đón cậu ta lại là một cô gái rất xinh đẹp”.

Bác Lưu khó chịu nói. Nói xong, quay đầu lại nhìn thấy người tới thì khiến ông ta có chút chán nản.

“Hóa ra là bà Cố, bà Cố đi đâu đấy?”

Bác Lưu hỏi.

“Đi đánh bài, không đi đánh bài thì còn đi đâu được?”

Vương Mỹ trả lời nói.

“Ông vừa nói là thằng vô dụng Long Thiên Tiếu đó ngồi lên một chiếc Lamborghini, trên xe còn có một cô gái xinh đẹp?”

Vương Mỹ tiếp tục truy hỏi.

“Đúng thế, chuyện này tôi còn muốn hỏi bà đấy? Thằng rể nhà bà sao có thể dan díu với phụ nữ giàu có như thế? Đây không phải lần đầu tiên đâu, tôi đã thấy cậu ta lên chiếc xe sang như thế mấy lần rồi”.

Bác Lưu vội vàng nói.

“Sao tôi biết được thằng vô dụng đó lại học kiểu câu gái bên ngoài. Được đấy, chắc là được bao nuôi chứ gì. Con gái đáng thương của tôi, bây giờ vẫn còn mơ hồ không biết gì”.

Vương Mỹ nghe thấy thế thì căm hận nói. Sau khi trầm tư suy nghĩ, bà ta đã nghĩ ra một cách. Nếu để con gái mình biết những chuyện mà thằng vô dụng này làm thì con gái sẽ không lưu luyến gì với thằng đó nữa.

Bác Lưu nghe thấy thế thì không quay đầu lại, chẳng mặn mà gì trả lời.

“Một chiếc xe sang thì có gì mà nhìn đến nỗi mất hồn thế?”

Vương Mỹ nói đùa.

“Nói chính xác thì không phải nhìn chiếc xe, mà là người ngồi lên chiếc xe đó”.

Bác Lưu lẩm bẩm nói.

“Người ngồi lên xe? Là ai?”

Vương Mỹ hơi nghi ngờ hỏi.

“Còn ai nữa, chính là thằng con rể vô dụng nhà họ Cố đấy, Long Thiên Tiếu, cậu ta ngồi lên chiếc Lamborghini đó đi rồi, mà người đến đón cậu ta lại là một cô gái rất xinh đẹp”.

Bác Lưu khó chịu nói. Nói xong, quay đầu lại nhìn thấy người tới thì khiến ông ta có chút chán nản.

“Hóa ra là bà Cố, bà Cố đi đâu đấy?”

Bác Lưu hỏi.

“Đi đánh bài, không đi đánh bài thì còn đi đâu được?”

Vương Mỹ trả lời nói.

“Ông vừa nói là thằng vô dụng Long Thiên Tiếu đó ngồi lên một chiếc Lamborghini, trên xe còn có một cô gái xinh đẹp?”

Vương Mỹ tiếp tục truy hỏi.

“Đúng thế, chuyện này tôi còn muốn hỏi bà đấy? Thằng rể nhà bà sao có thể dan díu với phụ nữ giàu có như thế? Đây không phải lần đầu tiên đâu, tôi đã thấy cậu ta lên chiếc xe sang như thế mấy lần rồi”.

Bác Lưu vội vàng nói.

“Sao tôi biết được thằng vô dụng đó lại học kiểu câu gái bên ngoài. Được đấy, chắc là được bao nuôi chứ gì. Con gái đáng thương của tôi, bây giờ vẫn còn mơ hồ không biết gì”.

Vương Mỹ nghe thấy thế thì căm hận nói. Sau khi trầm tư suy nghĩ, bà ta đã nghĩ ra một cách. Nếu để con gái mình biết những chuyện mà thằng vô dụng này làm thì con gái sẽ không lưu luyến gì với thằng đó nữa.

“Thế sao?”

Bác Lưu vò đầu bứt tai, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tuy rằng Long Thiên Tiếu quả thật là một thằng ngốc nhưng trong ấn tượng của ông ta, Long Thiên Tiếu vẫn là một người thật thà, không thể nɠɵạı ŧìиɧ được?

“Không phải thế thì thế nào. Cứ chờ xem tôi sẽ xử lý thằng vô dụng đó!”

Vương Mỹ hung hăng nói. Nói rồi vội vàng ra khỏi cửa, chuyện của Long Thiên Tiếu nói sau. Chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng đi đánh bài.