- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 87
Ông Bố Chiến Thần
Chương 87
Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Cố, Long Thiên Tiếu đưa Cố Tuyết Cầm trở về nhà.
“Họ sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế đâu”.
Long Thiên Tiếu vừa lái xe, vừa nhàn nhạt nói.
“Tôi biết. Tuy rằng đã đàm phán hợp tác thành công nhưng bên thu lợi lớn nhất vẫn là nhà họ Cố. Tôi là người phụ trách hạng mục này, nhưng theo tính cách của bà nội tôi thì bà ta sẽ không đặt dự án quan trọng như thế ở trong tay tôi lâu dài”.
Cố Tuyết Cầm cũng nói.
“Bởi vì bà ta không tin cô, thậm chí còn có thành kiến với cô”.
Long Thiên Tiếu phân tích.
“Đúng vậy”.
Cố Tuyết Cầm trả lời.
“Cái gì là của cô thì vẫn là của cô. Có tôi ở đây, không ai có thể cướp đi được”.
Long Thiên Tiếu bình tĩnh nói. Cố Tuyết Cầm nghe thấy vậy thì trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm giác an toàn không thể diễn tả được bỗng tràn đầy trong tim cô.
Cô tựa đầu mình vào lưng anh, không biết tại sao nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy dài trên hai má. Cơ thể mỏng manh khẽ run rẩy, giống như đem tất cả ấm ức trong những năm qua chảy ra theo dòng nước mắt.
“Khóc gì nào. Những chuyện xảy ra ngày hôm nay, đều là chuyện tốt. Tôi biết những năm qua cô không dễ dàng, bị họ bắt nạt rất thảm. Hôm nay không phải đã thay cô trả đũa rồi sao?”
Long Thiên Tiếu lái xe máy điện, chỉ nhàn nhạt nói. Nhưng Long Thiên Tiếu càng nói thế thì Cố Tuyết Cầm lại càng muốn khóc. Vốn cô cho rằng, người đàn ông này chỉ là tên ngốc nghếch không có phong độ, cũng không có năng lực.
Nhưng hôm nay, những lời nói của Long Thiên Tiếu đã khiến cô hiểu ra, người đàn ông này vẫn luôn hiểu được nỗi khổ nhục và ấm ức của cô những năm qua.
“Sắp tới nhà rồi, cô đừng khóc nữa. Nếu bố mẹ cô nhìn thấy dánh vẻ này của cô lại cho rằng tôi bắt nạt cô đấy!”
Long Thiên Tiếu bình thản nói, Cố Tuyết Cầm nghe thấy thế thì không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt, cố gắng khiến cho mình trông giống như bình thường.
Khoảng 20 phút sau, xe điện mới tới khu A Vân Lan Sơn.
Long Thiên Tiếu cất xe rồi cùng Cố Tuyết Cầm trở về nhà.
“Tuyết Cầm, tình hình thế nào? Có ký được hợp đồng với nhà họ Tần không?”
Cố Tuyết Cầm vừa bước chân vào cửa, Vương Mỹ đã không chờ đợi được mà hỏi.
“Ký được rồi”.
Cố Tuyết Cầm chỉ lạnh nhạt trả lời, trong giọng nói không buồn cũng chẳng vui, giống như nói một chuyện cực kỳ bình thường.
“Thật sự là ký được rồi à? Tuyết Cầm, con không đùa mẹ chứ?”
Vương Mỹ nghe thấy thế thì giọng nói cũng hơi run rẩy. Nhà họ Cố nhiều người như thế mà còn chưa có ai từng ký được dự án đó. Không ngờ con gái mình lại giành được cơ hội này, điều này thật quá khó tin?
“Là thật đấy ạ”.
Cố Tuyết Cầm lại lạnh nhạt đáp một tiếng.
“Ha ha, con gái mẹ quả nhiên không đơn giản, thật khác biệt với những người kia. Lần này thì tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng không bị đuổi khỏi dòng họ”.
Vương Mỹ chợt cười ha hả, có vẻ hí hửng đắc ý. Còn Cố Vân Sơn ngồi một bên thì bình tĩnh hơn bà ta nhiều, chỉ ngồi một bên vừa nghe vừa hút thuốc.
“Đó là nhờ có sự giúp đỡ của Long Thiên Tiếu con mới ký được hợp đồng này”.
Cố Tuyết Cầm lại nói. Nghe thấy câu nói này, Vương Mỹ chợt sững lại.
“Tuyết Cầm, con nói vớ vẩn cái gì đấy? Người này mà giúp được con à. Nó có thân phận gì, nó dựa vào cái gì mà giúp được con?”
Vương Mỹ giống như nghe thấy một câu chuyện nực cười nhất, nhìn Long Thiên Tiếu ở bên cạnh, vẻ mặt chế giễu nói.
“Tần Viễn Lâm là bạn của anh ấy, nếu không, ngay cả gặp Tần Viễn Lâm, con cũng không có cơ hội”.
Cố Tuyết Cầm nghe thấy thế thì khẽ lắc đầu, thở dài. Cô cho rằng nói ra những lời này sẽ thay đổi thái độ của mẹ cô với Long Thiên Tiếu, nhưng bây giờ xem ra là do cô nghĩ nhiều rồi. Mẹ cô đã có thành kiến quá sâu với anh.
“Hả… ha ha ha… Tuyết Cầm, con đang đùa hả? Năm năm nay, nó làm cái gì con chưa thấy sao? Ngoài việc giặt quần áo, nấu cơm thì nó còn làm được gì. Thậm chí còn chẳng ra khỏi cửa được mấy lần, con nói nó là bạn của Tần Viễn Lâm? Nói đùa kiểu gì thế?”
Vương Mỹ phì cười, nói.
“Mẹ, con nói thật mà”.
Cố Tuyết Cầm cau mày, sau đó nói.
“Tôi có chút việc, lên lầu trước nhé”.
Sắc mặt Long Thiên Tiếu bình thản nói. Anh chẳng thèm để ý đến những chuyện này.
“Thật? Thật cái gì? Mẹ biết con nghĩ gì, không phải là con muốn dát vàng lên mặt cái thằng vô dụng này sao? Thằng vô dụng như thế thì có ích lợi gì? Nghe lời mẹ, nhanh chóng ly hôn với nó đi. Bây giờ con đã hợp tác được với nhà họ Tần, đèo bòng thêm như thế không phải là mua việc vào người à?”
Vương Mỹ lại cười nói với giọng trào phúng.
“Mẹ đừng nhắc lại với con chuyện ly hôn nữa”.
Sắc mặt Cố Tuyết Cầm lạnh lùng, không muốn nói nhiều với Vương Mỹ mà lách qua bà ta đi về phòng mình, để lại Vương Mỹ đứng một mình với vẻ mặt chết lặng.
Đầu tiên bà ta tỏ ra hoảng loạn, sau đó vẻ mặt lại trở nên dữ tợn.
“Nếu không phải tại thằng vô dụng này thì con gái sẽ không trở thành như vậy! Không được, nhất định phải bắt hai đứa nó ly hôn. Bây giờ Tuyết Cầm đã nắm trong tay dự án quan trọng của dòng họ, nhất định thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai rộng mở, tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay thằng vô dụng này được”.
Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Mỹ càng thêm kiên quyết với cách nghĩ của mình.
Cố Vân Sơn ngồi một bên hút thuốc nghe thấy thế chỉ lắc đầu, cảm thấy có chút bất lực, rồi tiếp tục hút thuốc.
Lúc này, Long Thiên Tiếu đang nằm trên giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào đi”.
Long Thiên Tiếu nói, trong cái nhà này, vào phòng của anh còn gõ cửa thì không còn ai khác ngoài Cố Tuyết Cầm. Còn Cố Vân Sơn thì bằng ấy năm chưa từng gõ cửa phòng anh.
“Anh đừng để ý những lời mẹ nói”.
Cố Tuyết Cầm vừa vào cửa thì nói luôn một câu, sau đó ngồi lên chiếc giường nhỏ của Long Tiểu Tịch.
“Có gì hay mà phải để ý chứ. Bao nhiêu năm như thế, tôi quen rồi”.
Long Thiên Tiếu nghe thấy thế, chỉ mỉm cười rồi đáp. Cố Tuyết Cầm nghe câu trả lời của anh thì trong lòng mơ hồ đau đớn. Đúng vậy, nhiều năm như thế đã sớm quen rồi. Tại sao cô chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Long Thiên Tiếu, hôm nay nói những lời này lại thành ra có chút kệch cỡm.
Cô không biết nói gì nữa, hai người rơi vào im lặng ngại ngùng thật lâu.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh”.
Một lúc lâu sau, Cố Tuyết Cầm mới nói được một câu, Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy thì ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại lên người Cố Tuyết Cầm. Anh nhìn cô chăm chú thật lâu, nhìn lâu đến nỗi Cố Tuyết Cầm có chút ngại ngùng, má cũng bắt đầu đỏ lên.
“Nhìn tôi như thế làm gì?”
Cố Tuyết Cầm lườm Long Thiên Tiếu, hỏi.
“Không có gì, thấy cô rất xinh đẹp thôi. Cảm ơn làm gì, đây đều là những việc tôi nên làm”.
Long Thiên Tiếu mỉm cười, sau đó nói. Cố Tuyết Cầm nghe thấy thế thì hai má lại càng đỏ bừng, nóng ran. Kết hôn nhiều năm như thế mà Long Thiên Tiếu chưa từng nhìn cô một cái chứ đừng nói lại khen cô xinh đẹp.
Đầu tiên bà ta tỏ ra hoảng loạn, sau đó vẻ mặt lại trở nên dữ tợn.
“Nếu không phải tại thằng vô dụng này thì con gái sẽ không trở thành như vậy! Không được, nhất định phải bắt hai đứa nó ly hôn. Bây giờ Tuyết Cầm đã nắm trong tay dự án quan trọng của dòng họ, nhất định thu nhập sẽ tăng lên rất nhiều, tương lai rộng mở, tuyệt đối không thể bị hủy hoại trong tay thằng vô dụng này được”.
Nghĩ tới đây, trong lòng Vương Mỹ càng thêm kiên quyết với cách nghĩ của mình.
Cố Vân Sơn ngồi một bên hút thuốc nghe thấy thế chỉ lắc đầu, cảm thấy có chút bất lực, rồi tiếp tục hút thuốc.
Lúc này, Long Thiên Tiếu đang nằm trên giường, bên ngoài có tiếng gõ cửa.
“Vào đi”.
Long Thiên Tiếu nói, trong cái nhà này, vào phòng của anh còn gõ cửa thì không còn ai khác ngoài Cố Tuyết Cầm. Còn Cố Vân Sơn thì bằng ấy năm chưa từng gõ cửa phòng anh.
“Anh đừng để ý những lời mẹ nói”.
Cố Tuyết Cầm vừa vào cửa thì nói luôn một câu, sau đó ngồi lên chiếc giường nhỏ của Long Tiểu Tịch.
“Có gì hay mà phải để ý chứ. Bao nhiêu năm như thế, tôi quen rồi”.
Long Thiên Tiếu nghe thấy thế, chỉ mỉm cười rồi đáp. Cố Tuyết Cầm nghe câu trả lời của anh thì trong lòng mơ hồ đau đớn. Đúng vậy, nhiều năm như thế đã sớm quen rồi. Tại sao cô chưa từng nghĩ tới cảm nhận của Long Thiên Tiếu, hôm nay nói những lời này lại thành ra có chút kệch cỡm.
Cô không biết nói gì nữa, hai người rơi vào im lặng ngại ngùng thật lâu.
“Chuyện hôm nay, cảm ơn anh”.
Một lúc lâu sau, Cố Tuyết Cầm mới nói được một câu, Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy thì ánh mắt chuyển từ màn hình điện thoại lên người Cố Tuyết Cầm. Anh nhìn cô chăm chú thật lâu, nhìn lâu đến nỗi Cố Tuyết Cầm có chút ngại ngùng, má cũng bắt đầu đỏ lên.
“Nhìn tôi như thế làm gì?”
Cố Tuyết Cầm lườm Long Thiên Tiếu, hỏi.
“Không có gì, thấy cô rất xinh đẹp thôi. Cảm ơn làm gì, đây đều là những việc tôi nên làm”.
Long Thiên Tiếu mỉm cười, sau đó nói. Cố Tuyết Cầm nghe thấy thế thì hai má lại càng đỏ bừng, nóng ran. Kết hôn nhiều năm như thế mà Long Thiên Tiếu chưa từng nhìn cô một cái chứ đừng nói lại khen cô xinh đẹp.
“Dẻo mồm!”
Cố Tuyết Cầm nghe vậy thì hùng hổ nói.
“Tôi đi ra ngoài nói chuyện với bạn một lát, lúc về tôi sẽ đón Tiểu Tịch về cùng”.
Long Thiên Tiếu ngồi dậy, sau đó vừa nói vừa đi giày vào, chuẩn bị ra ngoài.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 87