Chương 84

“Át chủ bài của tôi là gì cơ?”

Cố Tuyết Cầm vừa nghe thấy câu nói của Long Thiên Tiếu thì ngẩn ra một lúc mới hỏi lại.

“Là tôi! Tôi chính là át chủ bài mạnh nhất của cô, hơn nữa còn là át chủ bài mà không ai có thể đoán ra được”.

Long Thiên Tiếu khẳng định vô cùng chắc chắn, Cố Tuyết Cầm nghe xong lại im lặng. Nếu như là một tháng trước Long Thiên Tiếu nói với cô những lời này, chắc chắn cô sẽ lầm tưởng là anh đang trêu đùa mình, nhưng bây giờ đã không còn như trước nữa.

Những thay đổi mấy ngày gần đây của Long Thiên Tiếu đã chứng minh rõ ràng là anh có tư cách để trở thành át chủ bài của Cố Tuyết Cầm.

“Nhà họ Cố này vốn dĩ là do ông cụ Cố để lại cho cô. Hơn nữa, từ trên xuống dưới cả gia tộc họ Cố, ngoại trừ cô ra thì toàn là một đám vô dụng. Điều này ông cụ Cố cũng hiểu rõ hơn ai hết, cô vẫn luôn là người tốt nhất trong lòng ông ấy. Chỉ là trời không chiều lòng người, ông ấy đã mất trong giấc ngủ, thậm chí còn chẳng để lại một bản di chúc nào”.

Long Thiên Tiếu cảm thán một câu, mặc dù ông cụ Cố chỉ là người đứng đầu của một gia tộc, nhưng trí tuệ và kiến thức của ông ấy thực sự khiến cho một người bướng bỉnh như Long Thiên Tiếu phải ngưỡng mộ.

“Để nói sau đi vậy, vượt qua được cửa ải trước mắt rồi tính!”

Cố Tuyết Cầm thở dài một hơi, cô cảm thấy muốn nắm nhà họ Cố trong tay không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ cô không hề có tiếng nói ở nhà họ Cố, hi vọng lần này hợp tác thành công với nhà họ Tần rồi cô có thể lấy nó làm nền tảng để nâng cao địa vị trong nhà của cô.

“Cũng được!”

Long Thiên Tiếu nhẹ nhàng nói, nổ máy chiếc xe và đi về phía khu biệt thự núi Vân Lan.

Hơn hai mươi phút sau, xe của Long Thiên Tiếu đã dừng lại trước biệt thự nhà họ Cố, mặc dù nhà họ Cố ở thành phố Lâm Giang cũng không phải là một gia tộc hạng nhất nhưng nơi xa hoa này không phải là chỗ mà người bình thường có thể với tới.

Long Thiên Tiếu đậu chiếc xe nhỏ của mình trước biệt thự, trong nó khá lạc quẻ so với căn biệt thự sang trọng này.

Cố Tuyết Cầm cùng Long Thiên Tiếu đi vào trong biệt thự, những người làm ở đây dĩ nhiên cũng biết Cố Tuyết Cầm là ai, mặc dù cô chẳng có chút tiếng tăm gì trong nhà này nhưng mấy người làm này cũng không dám quá đáng.

Nhìn thấy Cố Tuyết Cầm đi đến, đám người làm bày động tác xin mời, nhưng khi thấy Long Thiên Tiếu đi sau Cố Tuyết Cầm thì lông mày thoáng nhăn lại, trong mắt hiện rõ vẻ khinh thường.

“Thưa cô Tuyết Cầm, bà cụ đang ở bên trong đợi cô!”

Người làm cung kính nói với Cố Tuyết Cầm, Cố Tuyết Cầm gật đầu rồi bước vào trong. Người làm không định cho Long Thiên Tiếu theo vào nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cũng không ngăn cản, vì anh ta đã được tận mắt chứng kiến những chuyện xảy ra ngày hôm qua.

Không biết đã uống nhầm thuốc hay là thế nào, thằng ở rể vô dụng này đột nhiên đánh đấm giỏi như thế.

“Đến rồi, Cố Tuyết Cầm đến rồi!”

“Cuối cùng cũng đến rồi, tôi còn tưởng là cô ta không dám đến!”

“Đến hay không thì cũng như nhau cả thôi, chỉ dựa vào cô ta có thể lấy được hợp đồng với nhà họ Tần sao?”

Thấy Cố Tuyết Cầm bước vào, ánh mắt của đám người dính chặt lên người của Cố Tuyết Cầm, ngay lập tức xì xào bàn tán, nói toàn những lời khó nghe.

Cố Hiểu Huy đang ngồi trên xe lăn vừa nhìn thấy Cố Tuyết Cầm và Long Thiên Tiếu đã lộ ra vẻ mỉa mai, anh ta đang chờ xem kịch hay của Cố Tuyết Cầm.

“Bà nội!”

Cố Tuyết Cầm đi đến trước mặt bà cụ Cố, cúi người chào.

“Ừm!”

Ánh mắt của bà cụ lạnh lùng, chỉ hờ hững đáp lại một câu, dường như chẳng có chút hảo cảm gì với cô cháu gái này.

Từ nhỏ đến lớn, thái độ của bà cụ đối với cô vẫn luôn là vậy, trong lòng Cố Tuyết Cầm cũng hiểu rất rõ, cô không biết làm bà cụ vui vẻ. Không giống như đám người Cố Hiểu Huy hay Cố Hiểu Minh chỉ biết xu nịnh, trước giờ cô chỉ thích đọc sách và học tập, giúp đỡ ông cụ xử lý chuyện công ty.

“Cố Tuyết Cầm, nghe nói cô đã cùng Long Thiên Tiếu đi xe điện đến gặp mặt tập đoàn Long Đằng?”

Có ai đó lớn giọng hô lên, đám người nghe xong, rộ lên tiếng cười nhạo. Đi xe điện đến bàn chuyện làm ăn, đúng là trần đời có một, quả thực là quá mất mặt!

“Ha ha ha, đi xe điện à, thế người ta có chịu gặp mặt hay không đây? Cô ta coi Tần Viễn Lâm là người nhà quê sao?”

“Tôi nghĩ có khi cô ta chưa kịp vào cửa đã bị đuổi cổ ra ngoài rồi cũng nên!”

Đám người không ngừng xì xào bàn tán, nói ra những câu vô duyên nhất để mỉa mai khinh miệt hai người họ. Nhưng dù sao thì Cố Tuyết Cầm cũng đã không thèm đếm xỉa đến, những câu này cũng không lọt vào tai cô.

“Cố Tuyết Cầm, cô đi bàn chuyện làm ăn mà lại đi xe điện, cô không thấy làm vậy là mất mặt nhà họ Cố à? Nhà họ Cố chúng ta giờ đã nghèo đến mức không có nổi một chiếc ô tô hay sao?”

Lúc này, Cố Hiểu Huy ngồi trên xe lăn kiêu ngạo nói, vẻ mặt đầy nét chế giễu, lúc này anh ta đang rất nôn nóng, mong cho Cố Tuyết Cầm mau bị bẽ mặt.

“Chỉ cần bàn được chuyện làm ăn là được, đi xe gì đâu có quan trọng? Nếu không bàn được hợp đồng, có đi xe sang đến đâu thì cũng chỉ là loại bỏ đi”.

Cố Tuyết Cầm nghe xong, lạnh lùng nhìn Cố Hiểu Huy nói. Có một vài người, rõ ràng là đã ngồi trên xe lăn rồi mà tại sao vẫn không biết an phận thủ thường chứ.

“Ha ha ha, được lắm Cố Tuyết Cầm! Không phải người làm anh cả như tôi cố ý trách cô, nhưng cô đã không bàn được chuyện làm ăn mà lại còn ở đây huênh hoang lên mặt, cô có còn liêm sỉ nữa không?”

Cố Hiểu Huy nghe xong vô cùng tức giận mắng lại.

“Tôi có nói là tôi không bàn được chuyện hợp đồng sao? Tại sao anh lại cảm thấy tôi không thể đàm phán thành hợp đồng chứ?”

Trong tay Cố Tuyết Cầm cầm bản hợp đồng, cô giơ tay lên, Cố Hiểu Huy nghe xong thì lập tức sững sờ, bà cụ nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc, ánh mắt sắc bén không rời khỏi bản hợp đồng trên tay Cố Tuyết Cầm.

Thực sự cô đã đàm phán được hợp đồng sao?

“Theo tôi được biết, sáng sớm hôm nay tập đoàn Long Đằng đã tổ chức một buổi lễ long trọng, thậm chí còn đuổi hết những người gần tòa nhà Long Đằng đi, nghe nói là để đón một vị khách quan trọng, đến chủ tịch của nhà họ Tần và cô chủ cũng đích thân đến đón tiếp. Theo lẽ thường, Tần Viễn Lâm chẳng thể nào có thời gian để bàn được chuyện hợp đồng với Cố Tuyết Cầm được”.

Lúc này, ông hai nhà họ Cố - Cố Vân Đông lên tiếng.

“Chú hai nói rất đúng, nhà họ Tần sao có thể dư thời gian để tiếp cô ta, vậy nên hợp đồng trong tay cô ta chắc chắn là giả!”

Cố Hiểu Huy cũng có tư duy giống với Cố Vân Hải, ánh mắt sáng lên, mau chóng lên tiếng.

“Nếu anh nói đây là giả, vậy anh có dám cược với tôi không.”

Cố Tuyết Cầm lạnh lùng lên tiếng.

“Cược à, được đó, nếu như anh không giữ đúng lời hứa, tôi sẽ đánh gãy tay kia của anh”.

Lúc này, Long Thiên Tiếu vẫn im lặng đứng bên cạnh mới lên tiếng đáp lời, giọng nói của anh rất lạnh nhạt nhưng ánh mắt thì dán chặt lên người Cố Hiểu Huy. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Long Thiên Tiếu, Cố Hiểu Huy đột nhiên run lên.

“Long Thiên Tiếu anh muốn làm gì, đừng có mà đến đây, tránh xa tôi ra!”

Hai chân của Cố Hiểu Huy run lẩy bẩy, tên bất tài này bây giờ như một thằng điên, một thằng điên bất chấp mọi thứ, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả, vì một tên điên mà đánh cược cánh tay của mình quả không đáng.