- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 83
Ông Bố Chiến Thần
Chương 83
“Ý của ông chính là, có lẽ nhà họ Cố nằm trong tay cô ấy?”
Long Thiên Tiếu nghe ra được ý tứ của đối phương, lập tức nói.
“Quan trọng là phải xem thầy Long thấy thế nào, nếu như thầy Long thấy nhà họ Cố nên nằm trong tay cô chủ Cố thì nó sẽ nằm trong tay cô chủ Cố”.
Tần Viễn Lâm cũng lên tiếng.
“Đúng là nên nằm trong tay cô ấy! Hiện giờ đã bàn bạc xong việc hợp tác rồi, cô ấy đã nắm quyền chủ động”.
Long Thiên Tiếu gật đầu, sau đó nói.
“Thế này đi, tôi nghĩ trong lòng thầy Long đã sớm đưa ra quyết định rồi, tôi sẽ không xen vào, dù sao thì đó cũng là chuyện của nhà họ Cố, tôi không tiện nhúng tay vào”.
Tần Viễn Lâm cũng là một người thông minh, trong vài chuyện nên có chừng mực, nói ít hay nhiều cũng không tốt.
“Nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước nhé”.
Long Thiên Tiếu xem giờ.
“Để tôi tiễn hai người!”
Tần Viễn Lâm đáp, sau đó đi đến trước mặt Long Thiên Tiếu, mở cửa cho anh.
“Sau này, nếu hai vị có thời gian, hãy thường xuyên đến chỗ tôi làm khách nhé!”
Tần Viễn Lâm khách sáo nói.
“Chủ tịch Tần không cần tiễn, chúng tôi tự xuống là được rồi”.
Long Thiên Tiếu chỉ thản nhiên đáp lại, anh không quen với loại lễ nghi nặng nề này, nếu như Tần Viễn Lâm tự mình tiễn hai người, không biết sẽ thu hút được ánh mắt kỳ quái của bao nhiêu người.
Vì Long Thiên Tiếu từ chối, Tần Viễn Lâm đành phải thôi, anh cùng Cố Tuyết Cầm đi xuống tầng.
Nhìn theo bóng lưng của Cố Tuyết Cầm và Long Thiên Tiếu rời đi, một lúc lâu sau, Tần Viễn Lâm mới trở về văn phòng của mình, khi trở về văn phòng, ông ta ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, trầm tư suy nghĩ.
Đúng lúc đó, Tần Tiểu Manh đi tới.
“Bố, tại sao lại thế này, tại sao cô nàng Cố Tuyết Cầm đó không đồng ý ký hợp đồng ấy?”
Tần Tiểu Manh cực kỳ khó hiểu nói.
“Nguyên nhân rất đơn giản, bố có thể nhìn ra thì cậu Long có thể nhìn ra, đến cả Tiểu Quách còn có thể hiểu”.
Tần Viễn Lâm cười nói, đứa con gái này của ông ta thật sự không có chút tư duy kinh doanh gì cả. Ông ta khá lo lắng, nếu một ngày ông ta không còn thì con gái mình phải làm thế nào đây, điều duy nhất mà ông ta có thể mong đợi là có thể tìm cho cô bé một người chồng đáng tin cậy.
Nếu không thì, e rằng sẽ rất khó để giữ vững cơ nghiệp to lớn này của ông ta.
“Vậy thì chỉ có con là không nhìn ra thôi!”
Tần Tiểu Manh buồn bực nói.
“Những người như họ, cả ngày phải tính toán tới tính toán lại, thật sự rất phức tạp, họ không thấy phiền phức sao?”
Tần Tiểu Manh nói với vẻ bất mãn.
“Con ấy, không có việc gì làm thì học hỏi thầy giáo của con nhiều một chút là được rồi!”
Tần Viễn Lâm rót một cốc trà cho Tần Tiểu Manh, sau đó nói.
“Học hỏi thầy nào ạ?”
Tần Tiểu Manh đặt mông ngồi phịch xuống ghế, uống ừng ực hết cả cốc trà.
“Đây là Bích Loa Xuân từ núi Long Hổ, được hái trong vòng một giờ sau cơn mưa xuân, nếu con nếm kỹ, có thể nếm ra vị tươi mát và tự nhiên sau cơn mưa xuân”.
Tần Viễn Lâm thấy dáng vẻ uống trà không khác gì uống nước của Tần Tiểu Manh mà thấy cảm khái.
“Không phải đều là trà hết sao, trà thì nên uống thế này, uống một chén trà mà phải chia thành nhiều ngụm như thế, không thấy õng à õng ẹo hả?”
Tần Tiểu Manh buồn bực nói.
“Trà là trà, nhưng bánh trà này của bố có giá hơn triệu bạc, một ngụm trà của con phải đáng giá hàng ngàn tệ.”
Tần Viễn Lâm tức giận đáp trả, tại sao tác phong hành xử của con gái không giống ông ta chút nào, không những cẩu thả mà còn hấp ta hấp tấp.
“Bố nhiều tiền quá nên mới đi mua bánh trà đắt như thế. Có một triệu, mua thêm mấy cái túi xách không phải tốt hơn sao?”
Tần Tiểu Manh không vui, cô bé thật sự không hiểu, chỉ là một chén trà mà lại có giá mấy chục ngàn tệ.
“Con cũng biết, bố của con chỉ có sở thích này. Dù con có tin hay không, bố quản lý tập đoàn Long Đằng, từ mười năm trước đến nay, chưa nhận một đồng lương nào. Từ trước đến nay chưa từng động đến tiền, bố không có hứng thú với tiền bạc. Đương nhiên, tiền nằm trong tài khoản của mẹ con hết”.
Tần Viễn Lâm cảm thán nói.
“Dừng lại dừng lại! Bố đi xa quá rồi, hiện giờ cả thành phố Lâm Giang, thậm chí là cả nước, ai cũng biết bố không có hứng thú với tiền, bố không cần phải lặp lại nữa!”
Tần Tiểu Manh bịt tai lại, buồn bực cắt ngang.
“Vừa rồi bố nói đến đâu nhỉ?”
Tần Viễn Lâm lại hỏi.
“Bố nói đến con nên học hỏi thầy giáo nào?”
Tần Tiểu Manh nghẹn lời.
“Sau này con nên học hỏi cậu Long nhiều hơn, năng lực của cậu Long đứng đầu về mọi mặt. Cậu ấy không phải người cùng tầng lớp của chúng ta, cấp bậc của cậu ấy cao hơn chúng ta rất nhiều!”
Tần Viễn Lâm gật đầu, sau đó đ ĩnh đạc nói.
“Bố đã một người giàu có rồi, thậm chí còn nổi tiếng khắp Đại Hạ, trên thế giới này, chẳng lẽ còn có người có cấp bậc cao hơn bố sao?”
Tần Tiểu Manh cực kỳ khó hiểu, hỏi lại.
“Bên ngoài vẫn có người giỏi hơn, cậu Long là một trong những người đó, bố có tiền, nhưng tiền không phải là sức mạnh tuyệt đối, cũng không thể kiểm soát tất cả mọi thứ”.
Tần Viễn Lâm lắc đầu, cảm khái nói.
“Vậy thì con biết rồi, con chắc chắn phải học hỏi thầy của con, con còn có vài chuyện, đi trước đây!”
Tần Tiểu Manh thật sự không muốn nghe bố mình lải nhải thêm nữa, bèn nói.
“Đừng có ra ngoài giở trò điên khùng đấy, dẫn theo vài vệ sĩ nữa, con phải cẩn thận một chút!”
Tần Viễn Lâm dặn dò, nhưng lúc ấy Tần Tiểu Manh đã rời đi rồi, nhìn Tần Tiểu Manh đang rời đi như chạy trốn, Tần Viễn Lâm chỉ có thể khẽ thở dài.
Sau khi rời khỏi tập đoàn Long Đằng, Cố Tuyết Cầm và Long Thiên Tiếu lái chiếc xe máy điện đi về phía biệt thự.
“Vừa rồi Tần Viễn Lâm nói gì với anh thế?”
Cố Tuyết Cầm cuối cũng vẫn không nhịn được hỏi.
“Ông ấy rất ngưỡng mộ cô, cảm thấy cô là nhân tài kinh doanh hiếm có”.
Long Thiên Tiếu thẳng thắn, đây không phải bí mật gì cả, anh cũng không ngại nói cho Cố Tuyết Cầm biết.
“Anh đang đùa để tôi vui sao, ông ấy có địa vị như thế nào, tôi có địa vị gì, sao ông ấy biết tôi là nhân tài kinh doanh được?”
Cố Tuyết Cầm bĩu môi, cảm thấy hơi khó tin.
“Ông ấy nói vậy mà, ông ấy còn hi vọng sau này nhà họ Cố sẽ nằm trong tay của cô!”
Long Thiên Tiếu cười cười, giọng điệu hơi đùa cợt.
Nhưng những lời nói vô tình này đã khiến Cố Tuyết Cầm thấy hồi hộp.
“Anh thấy tôi có khả năng không?”
Một lúc lâu sau, Cố Tuyết Cầm mới cười khổ.
“Chỉ cần cô muốn là có thể, chẳng lẽ cô chưa từng nghĩ qua chuyện đó?”
Long Thiên Tiếu nói đầy ẩn ý, những lời này, vô tình cảnh tỉnh Cố Tuyết Cầm, cô chưa từng nghĩ đến à? Sao có thể chưa từng nghĩ đến chứ, chỉ là lý tưởng thì quá nhiều, còn hiện thực thì quá phũ phàng mà thôi.
Nếu chuyện ngoài ý muốn kia không xảy ra thì chắc hẳn nhà họ Cố này sẽ do cô ấy làm chủ, nhưng ông nội qua đời chỉ trong một đêm, mọi thứ đều thay đổi, cô cũng không thể nhanh chóng tìm được vị trí của mình.
Không tranh giành, mới có thể bảo vệ bản thân mình!
“Tôi từng nghĩ chứ, nhưng không tranh giành nổi, nếu không tranh giành nổi thì sao phải tranh giành đến mức đầu rơi máu chảy. Tôi chỉ là một cô gái, giúp chồng dạy con cũng là một trong những hướng đi sau này mà tôi có thể lựa chọn”.
Thật lâu sau, Cố Tuyết Cầm cười khổ nói.
“Muốn thì phải tranh giành, tôi sẽ ủng hộ cô, hiện giờ đã có vốn sẵn có, cô cũng có át chủ bài, át chủ bài của cô mạnh hơn bất cứ ai đó”.
Long Thiên Tiếu dừng lại trong thoáng chốc rồi nói, giọng điệu bình thản, nhưng từ nào cũng khiến trái tim Cố Tuyết Cầm rung động.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 83