- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 72
Ông Bố Chiến Thần
Chương 72
Chương 72: Tôi tin vào sự lựa chọn của bố mình
Sau khi mọi việc đã xong, cuộc họp của nhà họ Cố cũng kết thúc, nói là cuộc họp gia đình nhưng thực chất là một hội nghị được tổ chức để chỉ trích Cố Tuyết Cầm.
Sau khi đám người này tự nghĩ rằng mình đã nắm thóp được Cố Tuyết Cầm thì cuộc họp này cũng chẳng còn ý nghĩa gì để tiếp tục nữa.
“Cố Vân Sơn, ông vô năng thế hả? Tại sao ông không nói một câu nào vậy? Cố Vân Hải là con trai của bà ấy, Cố Vân Đông là con trai của bà ấy, ông cũng là con trai của bà ấy, lại còn là con út, tại sao ông lại sống thất bại dữ vậy chứ?”
Vừa mới bước ra khỏi cửa của sơn trang Phi Độ, Vương Mỹ đã lập tức nổi bão nhưng Cố Vân Sơn vẫn đi về phía trước, không hề nói lời nào.
“Ông nói đi, ông bị câm hả! Ngày xưa tôi đúng là mắt mù mới lấy cái loại nhu nhược như ông”.
Vương Mỹ thấy Cố Vân Sơn không nói gì thì càng thêm tức giận.
“Tôi tin vào lựa chọn của bố mình!”
Cố Vân Sơn chỉ biết ấm ức nói một câu tin vào sự lựa chọn của bố mình. Không sai, ông ta tin vào sự lựa chọn của người bố đã chết của mình, bố ông ta thông tuệ cả đời, nhất định sẽ không làm ra những chuyện hồ đồ.
Con gái ông ta là người mà bố ông ta yêu quý nhất, coi trọng nhất, sao ông ấy có thể để cho đứa cháu gái yêu quý của mình gả cho một tên phế vật được?
“Tin vào bố của ông? Cũng chính vì ông bố đã chết của ông mà nhà mình mới thành ra thế này đấy? Gả cho ai mà không được, sao cứ nhất định phải gả cho cái thằng bất tài đó chứ?”
Vương Mỹ vô cùng tức giận, bà ta hét lớn nhưng Cố Vân Sơn cũng không để ý đến vợ mình, chỉ nhanh chân đi về phía trước. Những người khác đều đi ô tô đến, chỉ có gia đình nhà ông ta là đến bằng xe buýt hoặc xe máy điện.
Vương Mỹ thấy vậy cũng cất bước đuổi theo.
“Anh thực sự chắc chắn về chuyện này không? Chỉ có 48 tiếng thôi đấy, anh có thể làm được gì?”
Sơn trang Phi Độ, Cố Tuyết Cầm đi theo sau Long Thiên Tiếu, hỏi.
“Yên tâm đi, lần này tôi sẽ không để cho cô thua đâu!”
Long Thiên Tiếu vô cùng tự tin nói.
“Nhà họ Tần là một gia tộc đứng đầu tại thành phố Lâm Giang, so với nhà họ Cố chúng tôi, gia sản của nhà họ còn nhiều hơn gấp nhiều lần. Thậm chí dù bà nội đích thân đến tìm nhưng họ vẫn từ chối không gặp mặt, chúng ta đến tìm họ thì liệu rằng họ có chịu gặp mặt chúng ta không?”
Cố Tuyết Cầm vẫn vô cùng lo lắng, nhưng mọi chuyện đã đến nước này, có lo lắng thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa.
“Tôi đưa cô về nhà trước, tôi muốn đi thăm bố mẹ tôi một chuyến!”
Long Thiên Tiếu mở khóa xe máy điện, rồi nói với Cố Tuyết Cầm.
“Đến chỗ bố mẹ anh sao?”
Cố Tuyết Cầm hỏi, đôi mắt chớp chớp.
“Đúng vậy!”
“Đưa tôi đi cùng đi, nói gì thì trên danh nghĩa, tôi cũng là con dâu của bố mẹ anh mà tôi cũng nên đi thăm bọn họ chứ. Hơn nữa, thời gian cũng đang gấp, trên đường đi tôi muốn bàn bạc một chút về vấn đề hợp tác với nhà họ Tần”.
Cố Tuyết Cầm đề nghị.
“Bố mẹ tôi sống ở khu dân cư nghèo phía tây thành phố, nếu cô không ngại thì có thể đi cùng tôi”.
Long Thiên Tiếu ngồi lên xe máy điện, thở dài nói.
“Có gì mà ngại chứ, đi thôi!”
Nói xong, Cố Tuyết Cầm đã ngồi lên chiếc xe máy điện, Long Thiên Tiếu vừa nghe vậy thì cũng lên xe, anh khởi động xe, nhanh chóng lên đường.
Mặc dù bề ngoài lần đi gặp bố mẹ của Long Thiên Tiếu này là một chuyện rất bình thường nhưng lúc này tâm trạng của Cố Tuyết Cầm lại vô cùng phức tạp. Đây là lần đầu tiên cô đi gặp bố mẹ của Long Thiên Tiếu, nói thẳng ra là đi gặp bố mẹ chồng.
Trong lòng cô có cảm giác vừa ngại ngùng lại vừa mong đợi.
Sơn trang Phi Độ cách phía tây thành phố khá xa, đi xe máy điện cũng mất gần hai tiếng đồng hồ, cũng may mà lúc còn ở sơn trang, xe máy đã được sạc đầy nên không có gì phải lo lắng.
“Đến siêu thị phía trước thì dừng lại!”
Đợi đến khi gần đến phía tây thành phố, Cố Tuyết Cầm mới đột nhiên cất giọng, nói với Long Thiên Tiếu.
“Dừng lại để làm gì?”
Long Thiên Tiếu khó hiểu hỏi lại.
“Lần đầu tiên đến thăm nhà anh thì sao tôi có thể đi tay không được, thế thì không hay cho lắm!”
Cố Tuyết Cầm nói.
“Không sao đâu, nhà tôi cũng không câu nệ mấy cái lễ tiết này đâu. Cô có thể đến chơi, bố mẹ tôi sẽ rất vui. Bọn họ không biết những chuyện giữa hai chúng ta, bọn họ sẽ coi cô như con dâu trong nhà”.
Long Thiên Tiếu cười đáp lại nhưng vẫn dừng xe trước cửa siêu thị.
“Vậy sao? Làm cho bọn họ vui vẻ thì cũng đâu có gì không tốt!”
Cố Tuyết Cầm bước xuống xe, đáp lời.
“Chẳng phải bây giờ thứ mà cô nên lo là việc hợp tác với nhà họ Tần sao? Còn có tâm tư đi lo những việc này à?”
Long Thiên Tiếu cười khổ nói, cùng Cố Tuyết Cầm bước vào siêu thị.
“Ván đã đóng thuyền, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi! Rời khỏi nhà họ Cố, cũng không phải là chúng ta không thể tồn tại, rời thì cứ rời thôi!”
Cố Tuyết Cầm thở dài, buồn rầu đáp lại. Sau khi vào trong siêu thị, cô mua một ít thuốc bổ, thực phẩm chức năng, còn mua thêm hai chai rượu trắng vài trăm tệ. Cô vừa mới biết bố Long Thiên Tiếu thích uống rượu.
Dạo một vòng siêu thị, tiêu tốn hết vài ngàn tệ. Long Thiên Tiếu có hơi ngạc nhiên, đây hoàn toàn không phải phong cách tiêu tiền của Cố Tuyết Cầm, trước kia, cô tiêu tiền khá tiết kiệm. Trong ấn tượng của Long Thiên Tiếu, Cố Tuyết Cầm là một người phụ nữ vô cùng chăm lo cho việc gia đình.
“Cũng ổn rồi đấy nhỉ!”
Cố Tuyết Cầm vẫn hơi lo lắng hỏi, cô sợ rằng lần đầu mình đến nhà Long Thiên Tiếu mà mang theo ít đồ liệu có quá kỳ cục hay không
“Đã nhiều rồi. Bố mẹ tôi chưa từng được hưởng phúc, họ có xuất thân nghèo khó. Cô mua cho họ nhiều đồ như vậy họ nhất định sẽ rất vui!”
Long Thiên Tiếu nghe xong, chỉ cười khẽ đáp lại.
“Đi thôi!”
Rời khỏi siêu thị, Long Thiên Tiếu mau chóng đưa Cố Tuyết Cầm về nhà bố mẹ mình.
Lúc này đã là ba bốn giờ chiều, lái chiếc xe điện nhỏ đi qua các con đường vòng và ngõ hẻm, Long Thiên Tiếu dừng xe trước sân của một ngôi nhà nhỏ, nghe thấy tiếng xe, Lý Bình từ trong nhà đi ra.
“Thiên Tiếu, con đến rồi à? Cô này là ai?”
Sau khi nhìn thấy Long Thiên Tiếu, Lý Bình mới phát hiện ra sau lưng anh còn có thêm một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bà ấy dò hỏi
“Cháu chào bác!”
Cố Tuyết Cầm mỉm cười ngọt ngào đáp lời.
“Cố Tuyết Cầm, đây là vợ con, con dâu của mẹ!”
Long Thiên Tiếu không hề đỏ mặt, tim cũng không đập nhanh, chỉ bình tĩnh trả lời. Nhưng vừa mới nói hết câu, mặt của Cố Tuyết Cầm lập tức đã đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tiên Long Thiên Tiếu công khai nhắc đến quan hệ giữa hai người bọn họ.
“Tốt quá, tốt quá rồi. Chào cháu, trông cháu rất xinh đẹp!”
Vừa nghe thấy câu trả lời của Long Thiên Tiếu, Lý Bình đã kích động không nói nên lời, không ngờ rằng vợ của con trai mình lại xinh đẹp như vậy, vừa nhìn đã biết là con nhà quyền quý. Với khí chất, dáng người này, vừa nhìn là biết ngay người ta xuất thân từ một gia đình có giáo dục, hơn nữa nói năng cũng rất nhỏ nhẹ lịch sự. Nhất định là một cô gái tốt.
“Cảm ơn bác!”
Cố Tuyết Cầm ngại ngùng đáp lại.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào trong nhà ngồi đi, Tuyết Cầm, cháu đừng chê chỗ ở của bác đơn sơ nhé, ha ha ha…”
Lý Bình rất nhiệt tình nói chuyện, lần đầu được gặp con dâu, trong lòng bà ấy vô cùng vui sướиɠ.
“Đâu có ạ!”
Cố Tuyết Cầm mỉm cười nói.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 72