Chương 51

Chương 51: Sau khi làm việc, hút một điếu thuốc, thoải mái như tiên

Mấy con xe đằng sau đã loạn cào cào hết lên, tốc độ tiến về phía trước đã chậm hơn rất nhiều.

“Thưa cậu, tại sao cứ đi rồi lại dừng vậy?”

Bác tài không hiểu hỏi, rõ ràng có thể bỏ xa đám người phía sau, nhưng Long Thiên Tiếu lại không làm như vậy. Sau khi bỏ xa đám người, anh lại dừng lại, chờ mấy chiếc xe kia đuổi theo.

“Cho bọn chúng hy vọng rồi lại khiến bọn chúng điên cuồng”.

Long Thiên Tiếu bình tĩnh nói ra mấy câu đó. Bác tài đã hoàn toàn bái phục kỹ năng lái xe của Long Thiên Tiếu lên đến tận trời xanh, nhưng lúc này, ông ấy vẫn chưa hiểu ý của Long Thiên Tiếu là gì.

“Khiến bọn chúng điên cuồng?”

Cố Tuyết Cầm nghi hoặc.

“Thưa cậu, cậu đang cố ý chọc tức bọn họ?”

Bác tài khó tin nhìn Long Thiên Tiếu, nói với giọng kinh ngạc. Với tình huống thế này mà anh còn bình tĩnh và đối phó tự tin như thế thì người đàn ông này thật sự không đơn giản chút nào!

“Không sai, tôi đang chọc tức bọn chúng đấy. Chú không thấy tốc độ đuổi theo của chúng càng lúc càng chậm hay sao? Mà số xe đuổi theo cũng ngày càng ít đi”.

Long Thiên Tiếu vừa lái xe vừa thản nhiên nói, giống như cái tốc độ vừa rồi đều chỉ như thao tác cơ bản vậy, chẳng tốn chút sức nào. Khi bác tài nhìn thấy con xe taxi của mình đi với tốc độ cao như vậy thì trái tim ông ấy cũng như muốn nhảy ra ngoài.

“Đúng là vậy. Con đường nhiều xe đi như thế mà va vào nhau thì chắc chắn sẽ loạn hết cả lên. Đỉnh, thật sự quá đỉnh”.

Vào lúc này, bác tài mới hiểu được tại sao Long Thiên Tiếu lại nói là muốn gϊếŧ người trên núi Mang. Hóa ra là gϊếŧ người như vậy. Con đường đua kiểu này, dù Long Thiên Tiếu có cố ý chờ đám người phía sau thì bọn chúng cũng chưa chắc đuổi theo kịp.

Trên thực tế, không phải là cách này của Long Thiên Tiếu quá giỏi giang gì mà là vì kỹ thuật của anh quá bi3n thái mới khiến những người phía sau hỗn loạn.

Khi xe của bọn họ từ từ hướng lên phần đỉnh núi Mang thì chỉ còn có 4,5 con xe đi theo được bọn họ. Đây đã là điểm cuối cùng của núi Mang rồi, phía trước không có đường, phía sau không lùi được, bọn họ chỉ đành dừng lại.

Bọn họ vừa dừng lại thì mấy chiếc xe phía sau đã lao vọt lên trên. Lại thêm 10 còn xe khác vọt lên từ một con đường núi khác, con xe dẫn đầu cực kỳ sang trọng.

Xe của Long Thiên Tiếu bị chặn lại, không thể di chuyển nổi.

“Hết đường rồi, giờ phải làm sao đây?”

Cố Tuyết Cầm lo lắng hỏi. Mặc dù Long Thiên Tiếu lái xe rất đỉnh, nhưng cũng phải có đường đi mới được. Giờ đã là đường cùng rồi.

“Thưa cậu, chúng ta nên làm gì đây?”

Bác tài cũng hỏi theo. Mặc dù ông ấy không biết đám người này có thù gì với người thanh niên ở đây, nhưng có vẻ là rất nghiêm trọng.

“Ba người ngồi ở đây, tôi xuống xử lí chuyện này”.

Long Thiên Tiếu bình tĩnh nói, nhưng sự bình tĩnh này lại khiến bác tài và Cố Tuyết Cầm không an tâm chút nào.

“Long Thiên Tiếu, có cần báo cảnh sát không?”

Cố Tuyết Cầm vội vàng khuyên.

“Báo cảnh sát? Thế thì có lợi cho chúng quá không?”

Long Thiên Tiếu cười ác độc, thần sắc lạnh nhạt.

“Có thuốc không?”

Long Thiên Tiếu hỏi bác tài.

“Có, có cả thuốc lá và bật lửa đây”.

Bác tài gần như trả lời theo bản năng, nhưng giờ đã là lúc nào rồi mà còn hút thuốc chứ. Trời ạ, rốt cuộc cậu định làm cái gì đây? Mấy người này rõ là muốn lấy mạng của cậu mà. Nội tâm bác tài gào thét trong vô vọng, nhưng vẫn đưa cho Long Thiên Tiếu.

Long Thiên Tiếu cầm lấy, châm một điếu và hút, bộ dáng cực kỳ hưởng thụ.

“Đã lâu lắm rồi chưa hút thuốc đấy. Đúng là trước khi làm việc, hút một điếu thuốc, thoải mái như tiên!”

Long Thiên Tiếu cảm thán.

“Cậu à, câu gốc là sau khi làm việc cơ. Nhưng vấn đề là chúng ta có sống được đến “sau khi” đó không?”

Bác tài hơi buồn bã. Mặc dù ông ấy đã nếm đủ đắng cay mặn ngọt rồi, nhưng tuyệt cảnh này thì chưa từng gặp phải. Không biết cậu này có ân oán gì với đám kia nữa.

“Đương nhiên là có thể rồi. Trước khi làm việc hút một điếu, làm xong tôi cũng sẽ hút”.

Long Thiên Tiếu chắc nịch nói. Sau đó, anh đẩy cửa ra, tay vẫn cầm điếu thuốc, khẽ híp mắt nhìn đám xe và người này.

Anh dựa vào xe, hút hết một điếu thuốc. Đã lâu lắm rồi anh chưa hút, thật hoài niệm mà.

Chính vào lúc này, một đám người mặc vest chạy ra từ trong xe. Một người bị cột trên ghế và bị lôi xuống từ trên con xe BMW X7, cả người bị cuốn băng rất chặt, mắt mũi miệng thì không bị che lại, nhìn rất giống một xác ướp.

“Cô ơi, cái xác ướp kia là ai đó, nhìn thảm quá”.

Bác tài trốn trong xe, ngóc đầu lên hỏi.

“Tôi cũng không rõ”.

Cố Tuyết Cầm đỏ bừng mặt đáp, mặc dù cô không biết nhưng trong lòng cũng đã có chút dự đoán.

“Chị Tuyết Cầm ơi, kia là đồ vật gì mà nhìn vui thế, có thể cho Tiểu Tịch mượn làm đồ chơi không ạ?”

Lúc này, Long Tiểu Tịch chớp mắt nhìn xác ướp, vui vẻ hỏi. Mặc dù những động tác ban nãy của Long Thiên Tiếu khiến cô bé này hơi mê man, nhưng dần dần thì cũng đã ổn hơn.

“Đó không phải đồ vật, cũng không phải đồ chơi”.

Cố Tuyết Cầm lắc đầu đáp, trong lòng không nhịn được mà lo lắng cho Long Thiên Tiếu. Cô nghĩ một hồi, liền vội vàng gọi cho cảnh sát.

“Long Thiên Tiếu, hôm nay mày phải chết”.

Xác ướp bị đẩy đến rồi hung ác nói.

“Cho hỏi cái người nhìn giống xác ướp này là ai vậy?”

Long Thiên Tiếu chỉ bình thản hỏi lại, anh đương nhiên sẽ biết người này là ai, nhưng vẫn cố hỏi.

“Tao là Tôn Hạo đây, hôm nay tao sẽ cho mày chết hẳn luôn. Long Thiên Tiếu, cái loại vô dụng như mày không nên đắc tội tao mới phải, tao sẽ cho mày chết không có chỗ chôn!”

Tôn Hạo hung ác nói, nhưng vì quá kích động nên các cơ thịt trên người hắn ta bị kéo lại, đau đớn vô cùng.

“Chỉ với đám người này mà cũng đòi tôi chết á? Các người có bị ảo tưởng không đấy?”

Long Thiên Tiếu lắc đầu, khinh thường đáp.

“Mày nghĩ mày là siêu nhân à? Mày đúng là khỏe thật đấy, nhưng mày đừng có khoe khoang. Hôm nay, ngoài người nhà họ Tôn ra thì tao còn mang những người khác đến nữa, đủ để khiến mày chết thảm”.

Tôn Hạo giận giữ vô cùng. Nếu điều kiện cho phép, hắn ta sẽ không chút do dự mà đánh chết cái tên Long Thiên Tiếu này.

“Tức là vẫn còn người khác sẽ đến phải không? Thế giờ các người định đánh luôn, hay chờ đủ người rồi đánh đây? Thật ra thì sao cũng được hết, đằng nào các người chẳng chết”.

Long Thiên Tiếu rít một hơi thuốc rồi ném tàn thuốc xuống đất, giẫm cho hết lửa rồi lạnh lùng đáp.