Chương 187

“Đúng cô ta, sao vậy?”

Người phụ nữ có vẻ ngoài khá bình thường bên cạnh Cao Nguyệt Hinh đáp.

“Hình như cô ta vừa bước xuống từ chiếc Audi”.

Cao Nguyệt Hinh nhìn về hướng của Long Thiên Tiếu nói. Lúc cô ta nhìn thấy Long Thiên Tiếu thì Cố Tuyết Cầm đã xuống xe rồi, cô ta không chắc có phải Cố Tuyết Cầm bước xuống từ xe của Long Thiên Tiếu hay không.

“Cô ta không xuống từ chiếc xe đó thì xuống từ chiếc nào?”

Người phụ nữ dáng vẻ bình thường liếc nhìn Cao Nguyệt Hinh, tỏ vẻ đương nhiên nói.

“Ý gì?”

Cao Nguyệt Hình khó hiểu hỏi.

“Người đó là chồng của Cố Tuyết Cầm, cái tên ở rể vô dụng đó hình như tên là Long Thiên Tiếu gì đó, có ai trong tập đoàn mà không biết đến danh tiếng của anh ta, thế mà cô lại không biết à?”

Người phụ nữ dáng vẻ bình thường hơi bất ngờ hỏi lại.

“Anh ta… anh ta chính là tên vô dụng đó, là tên chồng vô dụng của Cố Tuyết Cầm sao?”

Cao Nguyệt Hinh nghe vậy thì cắn môi, cô ta nhớ đến chuyện mình bị người đàn ông Audi sỉ nhục hôm đó nên nghiến răng nghiến lợi.

“Đúng vậy, sao vậy?”

Người phụ nữ dáng vẻ bình thường đáp.

“Hôm đó tôi bị một người đàn ông đi xe Audi từ chối”.

Cao Nguyệt Hinh nói.

“Phì… người đàn ông đi Audi mà cô nói không phải là Long Thiên Tiếu đó chứ?”

Nghe vậy, người phụ nữ kia suýt bật cười thành tiếng.

“Nếu không phải anh ta thì tôi có thể tức vậy sao? Một kẻ ở rể, một tên vô dụng lại dám đối xử với tôi như vậy à?”

Cao Nguyệt Hinh cực kỳ phẫn nộ nói, cô ta mang cao gót, định đi đến chỗ Long Thiên Tiếu nhưng anh đã nổ máy, lái xe đi. Nhìn Long Thiên Tiếu rời đi, Cao Nguyệt Hinh giậm chân, vô cùng buồn bực.

“Tức chết tôi rồi!”

Cao Nguyệt Hinh tức giận nói.

“Bỏ đi, không cần phải so đo với một tên vô dụng! Anh ta chẳng có địa vị gì ở nhà họ Cố cả, nhưng tôi từng gặp anh ta vài lần rồi, trông khá được, chưa đến ba mươi tuổi, da dẻ hơi tối màu theo kiểu khỏe khoắn. Mặc dù hơi gầy nhưng trông rất mạnh mẽ, rất phù hợp với tiêu chuẩn người đàn ông ấm áp của con gái. Nếu anh ta không vô dụng thì sẽ rất có cảm giác an toàn khi làm người phụ nữ của anh ta nhỉ?”

Người phụ nữ đó vội khuyên bảo.

“Vậy thì thế nào, chẳng phải vẫn vô dụng sao? Ngoài vẻ đẹp trai ra thì chẳng được tích sự gì!”

Cao Nguyệt Hinh nghiến răng nghiến lợi nói.

“Thôi bỏ đi, tôi khuyên cô đừng gây chuyện. Tôi nghe nói Cố Tuyết Cầm đã lấy được vụ hợp tác với nhà họ Tần, bây giờ Cố Tuyết Cầm là nhân vật nổi tiếng được coi trọng, cô đừng chọc vào cô ta”.

Người phụ nữ đó lại nhấn mạnh nói. Dù nói thế nào thì Cố Tuyết Cầm cũng là người nhà họ Cố, khác hẳn với đám nhân viên quèn như họ.

“Nếu cái con lẳиɠ ɭơ Cố Tuyết Cầm đó không dùng thủ đoạn đê tiện thì sao có thể ký được hợp đồng hợp tác như vậy?”

Cao Nguyệt Hinh tức giận nói.

“Suỵt… cô đừng nói mấy lời bậy bạ vậy chứ”.

Người phụ nữ dáng vẻ bình thường làm một động tác cẩn thận, hơi sợ sệt nói. Cao Nguyệt Hinh trợn mắt cực kỳ khó chịu, sau đó cô ta đi vào tập đoàn Cố Thị.

Rời khỏi tập đoàn Cố Thị, Long Thiên Tiếu chạy thẳng đến tập đoàn Long Đằng. Trước tiên anh đến văn phòng của mình để tắm rửa, sau đó ngủ một giấc.

Trong văn phòng này, cái gì cũng có, thậm chí còn đầy đủ tiện nghi hơn ở nhà nữa.

Long Thiên Tiếu bị Tần Tiểu Manh đánh thức, lúc anh thức dậy là đã gần hai giờ. Anh gần như không làm việc gì ở tập đoàn Long Đằng cả, lãnh đạo của bộ phận an ninh cũng không đến lượt anh quản.

“Ông chú hư, chẳng phải chú nói muốn dạy cháu Thái Cực sao? Bây giờ đi thôi, đã mấy giờ rồi mà còn ngủ chứ!”

Thấy bộ dạng này của Long Thiên Tiếu, Tần Tiểu Manh hơi tức giận nói. Long Thiên Tiếu bị kéo đến phòng tập gym của tập đoàn Long Đằng. Thân là con gái cả của tập đoàn Long Đằng, Tần Tiểu Manh có một phòng tập gym riêng dành cho mình nhưng bình thường cô bé không thích một mình trốn ở đây tập, xét cho cùng, cô bé là người thích náo nhiệt.

Long Thiên Tiếu bất lực, chỉ đành đi theo Tần Tiểu Manh đến phòng tập gym. Suy cho cùng, lương của anh ở tập đoàn Long Đằng khá cao, nếu không làm gì cũng không ổn.

Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, Tần Tiểu Manh cũng giúp anh rất nhiều, anh cũng nên cho cô bé chút lợi lộc.

“Ông chú, chú định dạy thế nào, chú nói đi, cháu sẽ tập theo”.

Tần Tiểu Manh phấn khích nói, cô bé đã từng chứng kiến thực lực của Long Thiên Tiếu. Mặc dù rất không thích Thái Cực nhưng cô bé cũng chỉ có thể chọn nó, dù sao Long Thiên Tiếu cũng chỉ đồng ý dạy cô bé Thái Cực thôi.

Đời người bất đắc dĩ thế đấy, nếu có thể lựa chọn thì ai lại chọn lái xe tăng chứ?

“Cháu nghĩ Thái Cực mà các ông bà cụ bên đường luyện có thể làm người khác bị thương không?”

Long Thiên Tiếu chỉ cười nói.

“Sao cháu biết được, cái này nên để cháu hỏi chú mới đúng”.

Tần Tiểu Manh hạn hán lời rồi.

“Thái Cực của các ông bà cụ tập thì không thể, nhưng của chú thì có thể đấy!”

Long Thiên Tiếu nhìn Tần Tiểu Manh nói.

“Thật sao ạ? Thái Cực do chú dạy rất mạnh sao? Lợi hại thế nào?”

Tần Tiểu Manh bỗng trở nên phấn khích hơn hỏi. Tập võ tất nhiên là để tăng thêm sức mạnh cho bản thân, nhưng nếu tập võ chỉ để tăng thực lực thôi thì chẳng có ý nghĩa gì.

“Chú cũng không biết, cháu cứ tập theo những gì chú nói là được”.

Long Thiên Tiếu lắc đầu cười khổ, hiển nhiên anh không muốn nói quá nhiều.

“Vâng, cháu nghe chú”.

Tần Tiểu Manh ngoan ngoãn đáp. Cả một buổi chiều hôm đó, Tần Tiểu Manh cứ tập mãi vài động tác kỳ lạ theo sự chỉ dạy của Long Thiên Tiếu. Ngoài mấy động tác khá kỳ lạ ra, Tần Tiểu Manh không thì cảm thấy có gì đặc biệt.

Sau một buổi chiều, ngoại trừ mấy động tác kỳ lạ đó ra, cô bé chẳng học được gì, thậm chí cô bé còn nghi ngờ liệu Long Thiên Tiếu có thật lòng muốn dạy cho mình không, hay là đang gạt cô bé?

Đến lúc tan tầm, Long Thiên Tiếu rất đúng giờ lái xe về nhà.

Mấy ngày tiếp theo, Tần Tiểu Manh đều tập theo phương pháp của Long Thiên Tiếu, cô bé tin tưởng vào thực lực của anh, tin tưởng Long Thiên Tiếu thật lòng dạy cho mình. Mặc dù mấy ngày nay, cô bé cứ có cảm giác mấy thứ mình học chẳng có tác dụng gì nhưng Tần Tiểu Manh vẫn rất kiên nhẫn tập luyện.

Mấy ngày nay, ngoài việc mỗi ngày đưa đón Cố Tuyết Cầm đi làm và Long Tiểu Tịch đi học, Long Thiên Tiếu chỉ ở công ty dạy võ cho Tần Tiểu Manh. Còn về phần Bách Lý Vô Cầu, đợi mãi mà không có tin tức cứ như thể mấy ngày nay, người này đã mất tích rồi vậy.

Nhưng Long Thiên Tiếu không hoảng hốt, anh rất hiểu tính cách của Bách Lý Vô Cầu, chuyện mà anh ta đã đồng ý thì nhất định sẽ làm. Sở dĩ luôn không có tin gì có lẽ là vì vẫn chưa chuẩn bị xong mà thôi.

Mấy ngày nay, hình như Vương Mỹ cũng an phận hơn nhiều, cũng không tranh giành chiếc xe, không giới thiệu đối tượng cho Cố Tuyết Cầm nữa.

Còn Cố Tuyết Cầm cứ mãi đắm đuối vào đoạn nhạc do Hoàng tử Ếch kia đàn, cô nghe đi nghe lại rất nhiều lần, thậm chí còn hào hứng lên mạng tìm các thông tin liên quan.