- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 155
Ông Bố Chiến Thần
Chương 155
Tuy nhiên, khi cái tát sắp rơi xuống lại bị một tay lớn gắt gao nắm lấy.
Người ra tay không phải là Long Thiên Tiếu còn có thể là ai khác? Giờ phút này, sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo không chút biểu cảm, bố mẹ người thân và Cố Tuyết Cầm là giới hạn của anh, anh sẽ không cho ai động đến bọn họ.
“Kẻ nghèo hèn chết tiệt buông tôi ra, cậu làm tôi đau”.
Tay của mình bị người khác tóm lấy, người phụ nữ trung niên điên cuồng vùng vẫy, nhưng sức lực của Long Thiên Tiếu quá lớn, bà ta căn bản không thể thoát khỏi.
“Quỳ xuống, dập đầu, xin lỗi, tự chém ba ngón tay! Nếu không, chết!”
Giọng của Long Thiên Tiếu vô cùng lạnh lẽo.
“Thằng ranh nghèo hèn chết tiệt, quỳ xuống dập đầu còn xin lỗi? Cậu đang mơ đó hả, cậu có biết tôi là ai không, tôi là người nhà họ Vương thành phố Lâm Giang, mau buông tôi ra, nếu không người chết chính là cậu đó”.
Người phụ nữ trung niên lại hét lên.
“Người nhà họVương chỉ được đến vậy thôi sao?”
Có một tia sát ý xẹt qua khóe miệng Long Thiên Tiếu, anh khinh bỉ nói.
“Cậu mới vậy ấy, cả nhà đều không ra gì, có bản lĩnh buông tôi ra, tôi gọi người đến xem cậu chết như thế nào! Không đúng, cậu có bản lĩnh gϊếŧ tôi đi, xem cậu có cái gan đó không”.
Bị một tên nghèo hèn túm lấy cổ tay, người phụ nữ trung niên vô cùng tức giận, tiếp xúc với loại người này, bà ta cảm thấy rất bẩn.
“Tiểu Tiếu, con xem hay là thôi đi, đánh cũng không lại, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện”.
Lý Bình ôn tồn nói, nghe ngữ khí của người phụ này, xem ra lai lịch không nhỏ, có lẽ đây là người mà bọn họ không thể đắc tội.
“Sao, sợ rồi hả? Tôi muốn đánh thì đánh, lũ người nghèo hèn này, được tôi đánh chính là niềm vinh hạnh của các người”.
Nghe Lý Bình nói vậy, người phụ nữ trung niên lại trở nên kiêu ngạo.
“Mẹ, sao mà bỏ qua được, người phụ nữ thối tha này quá thể quá đáng rồi đó”.
Lúc này, Long Vận Nhi đã vô cùng tức giận, cô nhìm chằm chằm vào người phụ nữ trung niên sau đó nói. Cô chưa từng gặp qua người nào độc đoán không biết đúng sai như vậy, có chút tiền thì oai lắm sao? Nhà họ Vương quyền thế vậy chắc? Không coi ai gì đến mức này, thật quá quắt.
“Thả bà ra và gϊếŧ bà, tôi không chọn cái nào cả, tôi chọn thả bà ra trước, sau đó khiến cho bà sống không bằng chết”.
Long Thiên Tiếu lạnh lùng nói, nói xong, anh buông tay người phụ nữ ra, đồng thời anh giơ một chân lên đặt lên phần xương xườn của người phụ nữ.
“Người nhà họ Vương đúng không, bà muốn gọi người đến đúng không, giờ thì gọi đi, tôi vừa ăn vừa đợi. Nếu bà không gọi được người, hoặc là gọi không đủ người, hôm nay bà chết ở đây nhé!”
Long Thiên Tiếu thản nhiên nói.
“Cậu vậy mà dám đánh tôi, đồ rác rưởi, cậu xong đời rồi, tôi muốn cậu phải chết!”
Người phụ nữ trung niên bị đá bay ra mấy mét, khó khăn lắm mới đứng dậy được, chỉ vào Long Thiên Tiếu, ác độc nói.
Lúc này, mấy nhân viên bảo vệ cũng vượt qua đám đông bước tới.
“Thưa bà, nếu bà còn ầm ĩ quấy rối như vậy nữa, chúng tôi sẽ không khách sáo đâu”.
Mặt quản lý Tiểu Hồng lạnh như băng, nói.
“Sao cô có mắt như mù vậy, tôi bị người ta đánh, sao tôi lại ầm ĩ quấy rối, tôi ở chỗ các người ăn cơm, tôi bị đánh, các người còn muốn đối xử không ra gì với tôi nữa, chỗ các người là nhà hàng rách nát gì vậy?”
Nghe thấy vậy, người phụ nữ trung niên hoàn toàn bùng nổ.
“Đưa bà ta ra ngoài”.
Quản lý Tiểu Hồng chỉ có thể nói.
“Các người dám? Tôi là người nhà họ Vương, các người đối xử với tôi như vậy, nhà họ Vương sẽ không tha cho các người đâu”.
Người phụ nữ trung niên đứng dậy, ưỡn ngực rồi hét lên.
“Chuyện này không cần các cô nhúng tay vào, để cho bà ta gọi người đến, nếu không gọi được, tôi sẽ khiến cho bà ta chết ở nơi này”.
Long Thiên Tiếu thản nhiên ăn thịt ở trong bát. Lúc này, Long Tiểu Tịch lại không ngừng gắp thức ăn cho Long Thiên Tiếu, vô cùng quan tâm nhúng cho Long Thiên Tiếu các loại thịt khác nhau, Cố Tuyết Cầm ở bên cạnh cũng gắp thức ăn cho anh.
Long Thiên Tiếu biết, Cố Tuyết Cầm không nói chuyện, cô gái nhỏ lại gắp thức ăn cho anh, đây là sự tin tưởng và ủng hộ âm thầm lặng lẽ.
“Bố, bố ăn nhiều chút, để có sức lát nữa đánh người phụ nữ thối tha đó”.
Long Tiểu Tịch lại nhúng cho Long Thiên Tiếu một thìa sách bò, sau đó đặt vào bát của Long Thiên Tiếu.
Thấy cảnh này, quản lý Tiểu Hồng liền sửng sốt, lúc này rồi mà Long Thiên Tiếu vẫn còn ăn được, tâm vững thật đó, mà không chỉ có mỗi người đàn ông này, cô bé và người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bên cạnh cũng như vậy.
Thật đúng là bố nào con nấy, chồng nào vợ nấy.
“Thưa anh, anh chắc chứ?”
Tiểu Hồng có chút khó xử nói.
“Yên tâm, hôm nay không ai bị thiệt đâu, tôi sẽ khiến cho bà ta phải trả cái giá gấp 10 lần”.
Long Thiên Tiếu ngồi ăn, cũng không ngẩng đầu lên, sau đó nói. Xem ra anh không thèm quan tâm đ ến những chuyện này.
“Kẻ nghèo hèn chết tiệt, cậu đợi đó cho tôi, hôm nay cậu chết chắc rồi. Tôi xem lát nữa, cậu còn có thể cười được nữa hay không”.
Người phụ nữ trung niên chỉ vào Long Thiên Tiếu, hung tợn nói.
“Muốn gọi ai thì gọi nhanh lên, không gọi được ai, tôi chỉ có thể để cho bà chết ở chỗ này”.
Long Thiên Tiếu đặt bát đũa xuống, lấy khăn lau miệng, sau đó để khăn giấy sang một bên.
“Được lắm, được lắm, cậu đợi đó cho tôi, tôi sẽ cho cậu biết, người nhà họ Vương không dễ chọc như vậy đâu”.
Người phụ nữ trung niên giận dữ đến phát cười, lấy điện thoại ra, tựa hồ chuẩn bị gọi điện thoại tìm người đến.
“Người nhà họ Vương, có máu mặt đấy nhỉ, không chịu nể mặt nhà họ Tần tôi sao?”
Lúc này, một người đàn ông chừng hơn 40 tuổi đi tới, tóc hơi bạc, nhưng rất phong độ trong bộ com-lê, là một người đàn ông kiểu càng già càng dẻo dai.
“Tôi đương nhiên sẽ nể mặt nhà họ Tần, nhưng lũ chó của nhà họ Tần các người thật không biết điều. Tôi kêu bọn họ đuổi đám người nghèo kiết xác đó ra ngoài, vậy mà lại dám không tuân theo, còn mời tôi ra ngoài nữa chứ”.
Thấy có người tới, người phụ nữ trung niên tức giận nói.
“Nhà họ Tần chúng tôi không có chó, những người làm việc cho nhà chúng tôi đều là người, từ trước đến nay chưa bao giờ coi ai là chó. Tôi họ Trương, là người phụ trách những công việc liên quan tới nhà họ Tần ở trung tâm thương mại Tiềm Long, bà đánh người của tôi, còn làm ảnh hưởng đến việc dùng bữa của các vị khách quý. Xin hãy cho tôi một lời giải thích thỏa đáng”.
Chú Trương mang theo vẻ mặt lãnh đạm, nói bằng giọng điệu chậm rãi, chỉ là trong giọng điệu chậm rãi này lại có một cỗ uy nghiêm không gì sánh được.
“Giải thích? Dựa vào đâu tôi phải giải thích với ông? Ông đi hỏi thăm nghe ngóng đi, Thái Thắng Mai tôi là ai, từ trước đến nay chỉ có người khác phải giải thích với tôi, chứ đừng hòng tôi phải giải thích với người khác”.
Thái Thắng Mai cực kì kiêu ngạo nói.
“Nếu đã như vậy, bảo vệ, ném bà ta ra ngoài”.
Chú Trương lạnh nhạt nói.
“Chú Trương, anh Long không cho, anh ấy nói muốn đợi bà ta gọi người đến”.
Nghe thấy vậy, quản lý Tiểu Hồng có chút khó xử nói.
“Cậu Long?”
Lúc này, chú Trương bước tới hỏi. Long Thiên Tiếu đương nhiên biết chú Trương, trước đây anh đến nhà hàng lẩu trên tầng cao nhất ăn cơm, Tần Tiểu Manh đã giới thiệu qua, chỉ là biết sơ qua chứ không có quan hệ thân thiết nào cả.
Chỉ là Long Thiên Tiếu không ngờ rằng, nhà hàng này của nhà họ Tần cũng do chú Trương phụ trách, xem ra địa vị của chú Trương trong nhà họ Tần cũng không thấp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 155