- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 146
Ông Bố Chiến Thần
Chương 146
“Viện trưởng Tạ, người nhà bệnh nhân không bằng lòng cắt bỏ”.
Lúc này, Lưu Chấn Sinh có chút khó xử nói. Ông ta cũng biết chỉ khi mời được thần y Bách Lý Vô Cầu đến mới có thể giữ lại chân Long Đức Phúc, nhưng Bách Lý Vô Cầu kia căn bản không có khả năng mời đến được.
“Ừm? Không cắt bỏ thì chỉ có một biện pháp xử lý mới có thể giữ lại cái chân này”.
Tạ Trường Lâm nghe vậy hiển nhiên rất kinh ngạc, sau đó nói.
“Biện pháp gì?”
“Chúng em đều cho rằng chỉ có thể cắt bỏ thôi, chân đã thành như vậy rồi còn có thể giữ lại được sao?”
“Phải đó, chỉ có thể cắt bỏ thôi, làm gì còn cách nào khác nữa chứ?”
Mọi người nghe vậy đều cảm giác có chút khó tin. Bọn họ đều là sinh viên ngành y khoa của trường đại học có tiếng, đương nhiên không phải là người bình thường, nếu chẩn đoán sai thì thật sự hổ thẹn với những gì đã được học.
“Các bạn học, thành sự tại nhân. Điều kiện chữa bệnh trước mắt quả thật không thể giữ lại cái chân này nhưng vẫn có một người có thể dưới tình huống này giữ cái chân này nguyên vẹn. Tôi nói với bạn điều này, là muốn nói với các bạn trên con đường y học, chỉ cần chúng ta không ngừng cải tiến, chúng ta nhất định có thể vượt qua những hạn chế của điều kiện y tế ở một mức độ nhất định. Những bạn học y cần phải có tinh thần nỗ lực không biết mệt mỏi, không ngừng cải tiến, có tinh thần cầu tiến, đã tốt còn muốn tốt hơn nữa”.
Tạ Trường Lâm xoay người nhìn nhóm thực tập sinh nói.
“Trên thế giới này vẫn còn có người như vậy sao?”
“Vẫn mong viện trưởng Lâm chỉ dạy thêm, rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có khả năng cao siêu đến vậy chứ?”
“Mong viện trưởng chỉ dạy thêm”.
Mấy thực tập sinh phía sau Tạ Trường Lâm cũng vô cùng tò mò.
“Các em có thể chưa từng nghe, đương nhiên cũng có thể đã đọc qua tác phẩm của anh ấy viết rồi, là người đứng đầu về nghiên cứu chỉnh hình, là một chuyên gia được ví như một vị thần, anh ta chính là Bách Lý Vô Cầu, tuổi tác vừa mới ba mươi, tay nghề không ai sánh kịp, rất nổi tiếng trong giới y học”.
Tạ Trường Lâm lại chậm rãi nói.
“Thưa thầy, người này ra tay thật sự có thể giữ lại được cái chân này sao?”
Vẫn có người nửa tin nửa ngờ.
“Có thể nhưng người này tính tình cổ quái, lại kiêu ngạo, người thường căn bản không có khả năng mời được anh ta. Cho dù có là đại gia nhiều tiền cũng không mời được, người này làm việc hoàn toàn do anh ta tình nguyện mà thôi”.
Tạ Trường Lâm lại chắc nịch nói.
“Viện trưởng Tạ nói không sai. Cho nên tôi cũng đề nghị người nhà cắt bỏ chân của bệnh nhân”.
Ở bên này Lưu Chấn Sinh cũng vô cùng thức thời nói.
“Hửm? Nếu chủ nhiệm Lưu đã nói rõ tình trạng cho mọi người nghe, mọi người tại sao còn không đồng ý cắt bỏ chân đó đi? Cái chân này của ông ấy nếu tiếp tục kéo dài sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn, thậm chí còn nguy hiểm đến cả tính mạng”.
Tạ Trường Lâm nhướng mày, vô cùng nghi hoặc nói.
“Bách Lý Vô Cầu ngày mai sẽ đến”.
Long Thiên Tiếu thản nhiên nói. Chỉ là lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người cũng trở nên vô cùng phấn khích.
“Anh người nhà bệnh nhân này, tôi tuy rằng chỉ là một thực tập sinh nhưng đã may mắn đọc qua tác phẩm của Bách Lý Vô Cầu, nên cũng có hiểu biết đôi chút. Tính cách người này giống như thầy giáo đã nói, rất ít người có thể mời được anh ta. Tôi hiện tại còn nghe nói, anh ta giờ ở Đế Đô, đã năm năm rồi không còn hành nghề cứu người nữa. Anh nói anh ta ngày mai sẽ đến, ai tin được chứ?”
Sinh viên trẻ tuổi Tiểu Tiễn đứng bên cạnh Tạ Trường Lâm cũng nói.
“Đúng là như vậy, thầy giáo cũng đã nói vậy rồi, còn do dự cái gì nữa chứ. Đợi Bách Lý Vô Cầu này tới chi bằng sớm ngày cắt bỏ cho rồi, tránh đêm dài lắm mộng”.
Mọi người nghe vậy cũng khuyên giải nói.
Lý Bình, Lý Vận Nhi và Long Đức Phúc nghe vậy cũng có chút do dự, không phải họ không tin Long Thiên Tiếu nhưng như lời mọi người nói thì Bách Lý Vô Cầu kia tính cách kỳ quái như vậy, liệu có thể giúp họ điều trị cho Long Đức Phúc không?
“Ngày mai anh ta sẽ đến”.
Long Thiên Tiếu vẫn lặp lại câu nói này, mọi người cũng không ai nói gì nữa.
“Chàng trai, nếu cậu đã nói Bách Lý Vô Cầu ngày mai sẽ đến, nói như vậy Bách Lý Vô Cầu là do cậu mời đến sao?”
Tạ Trường Lâm đánh giá liếc nhìn Long Thiên Tiếu một cái, bình thường không có gì đặc biệt, ngoài trừ vẻ ngoài sáng sủa, thì không nhìn ra Long Thiên Tiếu có điểm đặc biệt gì nữa. Một người bình thường như vậy sao có thể nói ra những lời cuồng ngạo đến thế?
“Không phải tôi mời đến!”
Long Thiên Tiếu nghe vậy, lắc đầu nói.
“Hửm? Vậy thì ai mời đến chứ?”
Tạ Trường Lâm cũng có chút tò mò hỏi.
“Bách Lý Vô Cầu, có mời cũng không mời đến được, chỉ có thể ra lệnh, ra lệnh cho anh ta đến, anh ta không thể không đến!”
Long Thiên Tiếu ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp.
“Hửm? Cũng thú vị đấy, nếu đã như vậy thì ai ra lệnh cho anh ta đến chứ?”
Tạ Trường Lâm nghe vậy, có chút hứng thú hỏi tiếp.
“Tôi, là tôi ra lệnh cho anh ta tới, tôi đã ra lệnh nên anh ta không thể không tới được”.
Long Thiên Tiếu chỉ vào chính mình, vô cùng tự tin nói, nghe được đáp án này cơ hồ tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt. Mấy sinh viên đứng sau Tạ Trường Lâm rốt cuộc cũng không nhịn được mà bật cười.
“Anh trai này, anh không sao chứ, anh ra lệnh cho Bách Lý Vô Cầu đến, vậy anh có thân phận gì chứ?”
“Đúng vậy, khoe khoang cũng phải chờ dịp, nói khoác cũng phải biết chừng, giờ là lúc cứu người, mạng người mới là mấu chốt, còn nói đùa cái gì vậy không biết?”
“Có thể anh ta không phải nói giỡn, chỉ đang muốn làm màu thích thể hiện thôi”.
Mấy sinh viên này lại nhôn nhao bàn tán.
“Dựa vào đâu tôi phải nói cho các người biết, các người chỉ cần biết ngày mai anh ta nhất định sẽ đến là được, các người không tin thì ngày mai có thể tận mắt nhìn”.
Long Thiên Tiếu lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói. Chỉ là bộ dạng này của Long Thiên Tiếu lại càng khiến mọi người không nhịn được bật cười, người như này mà còn có thể mời được Bách Lý Vô Cầu sao? Anh ta nghĩ mình là ai chứ?
“Người nhà bệnh nhân này, mạng người mới là quan trọng, cũng không thể nói giỡn được đâu. Bách Lý Vô Cầu đã năm năm rồi không ra tay cứu người, anh vẫn nên tự thức tỉnh lại đi, vì sức khỏe của bố anh, anh nên bàn bạc với chủ nhiệm Lưu thật tốt, nhanh chóng phẫu thuật đi”.
Tạ Trường Lâm cũng có chút bất đắc dĩ nói, tự thấy chính mình đã nói quá nhiều rồi, mà tên này một câu cũng không nghe lọt tai!
“Không cần đâu, Bách Lý Vô Cầu ngày mai sẽ đến, anh ta sẽ chữa khỏi cho bố tôi, nếu không chữa khỏi tôi sẽ một đao xử gọn anh ta!”
Long Thiên Tiếu vẫn chắc nịch nói.
“Cái này...”
“Một đao chém anh ta?”
“Này, thật sự là hết chỗ nói nổi mà. Người ta đã đến là may rồi, không chữa khỏi còn muốn chém người ta, đúng là hết thuốc chữa mà”.
Mọi người nghe vậy cũng hết nói nổi, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
“Sao vậy, các người không tin sao?”
Long Thiên Tiếu lại cong khóe miệng mỉm cười, thản nhiên nói.
“Có quỷ mới tin anh!”
“Đúng, có quỷ mới tin anh ta!”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 146