- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 104
Ông Bố Chiến Thần
Chương 104
“Trời ơi, làm gì có chứ?”
Gương mặt của Cố Tuyết Cầm bỗng chốc ửng hồng, cô e thẹn nói.
“Nói thật cho tớ biết đi, cậu và người kia có tiến triển gì lớn hay không, lẽ nào cậu đã chấp nhận anh ta rồi?”
Sở Uyển Tình ghé sát lại gần Cố Tuyết Cầm, mỉm cười nói.
“Đâu có, sao tớ có thể chấp nhận anh ta được chứ?”
Cố Tuyết Cầm lập tức nói, nhưng vẻ mặt lại đỏ ửng lên, chính khuôn mặt này đã bán đứng cô. Là bạn thân nhất của Cố Tuyết Cầm, Sở Uyển Tình đã rất hiểu cô rồi.
“Chậc chậc chậc, thật sự không có sao? Tớ thấy không giống nha, cô chủ Cố nói không có, nhưng sao mặt mũi lại đỏ bừng lên thế kia?”
Sở Uyển Tình tiếp tục trêu chọc.
“Trời nóng quá nên tớ thấy không thoải mái, chỉ vậy thôi!”
Cố Tuyết Cầm nhanh chóng giải thích, chỉ là lời giải thích này đến chính cô còn chẳng thể tin nổi.
“Bị vạch trần rồi nhé, con người của cậu đâu có biết nói dối. Nói cho chị đây nghe xem nào, hai người đã tiến triển đến bước nào rồi hả?”
Sở Uyển Tình tiếp tục nghiêng người về phía trước, nụ cười xấu xa nở trên mặt.
“Sở Uyển Tình, cậu đừng mà đáng ghét như thế được không?”
Cố Tuyết Cầm phụng phịu cắn môi, bất lực nói.
“Không phải tớ đang lo lắng cho cậu sao? Cậu đã có tuổi rồi, tớ thấy cứ tàm tạm đi là được. Đàn ông ấy mà, tính cách tốt, sức khỏe tốt, đối xử tốt với cậu thế là được rồi, hơn nữa anh chàng này ngoại hình cũng không tồi nha!”
Sở Uyển Tình nhìn Long Thiên Tiếu, xác định lại thêm lần nữa.
“Không nói chuyện với cậu nữa!”
Cố Tuyết Cầm có chút xấu hổ nói.
“Nói đi, Cố Tuyết Cầm, tớ phát hiện dạo này dáng người của cậu trông tốt lên nhiều đó, không phải là do người đàn ông của cậu “khai thác” đấy chứ?”
Sở Uyển Tình kéo lấy Cố Tuyết Cầm, khẽ thì thầm vào tai Cố Tuyết Cầm. Vừa nghe thấy câu này, vẻ mặt đã đỏ của Cố Tuyết Cầm lại càng đỏ hơn mấy lần.
“Cậu nói linh tinh cái gì đó, đâu có gì đâu, tớ đi đây, không thèm quan tâm cậu nữa…”
Cố Tuyết Cầm thực sự chịu không nổi nữa, thu tay về, chạy thật nhanh đến chỗ của Long Thiên Tiếu.
“Anh đến được bao lâu rồi?”
Cố Tuyết Cầm đi đến, cô đứng ngay sau tấm lưng cao và thẳng của anh.
Long Thiên Tiếu nghe thấy, quay đầu lại thì cảm giác khuôn mặt của Cố Tuyết Cầm có gì đó không đúng lắm.
“Vừa đến được một lúc. Đang định gọi điện thoại cho cô!”
Long Thiên Tiếu khẽ đáp, Cố Tuyết Cầm nghe xong, ngồi lên chiếc xe máy.
“Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm, có phải cô cảm thấy không khỏe?”
Long Thiên Tiếu hỏi.
“Không sao đâu, chắc tại trời nóng quá!”
Cố Tuyết Cầm cảm thấy hơi bối rối, nhanh chóng trả lời, cô không thể nói là bị cái người tên Sở Uyển Tình kia trêu chọc được.
“Vậy sao?”
Long Thiên Tiếu nghe xong, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ khởi động xe và rời đi.
“Ôi nhìn kìa, kia không phải là chồng của cô Cố Tuyết Cầm sao? Lái xe máy đến đón nữa, ha ha ha…”
“Đến ô tô cũng không mua được, đúng là vô dụng thật! Cô Cố Tuyết Cầm xinh đẹp như vậy mà lại gả cho một tên vô dụng!”
“Lại chẳng vậy, dù sao cô Cố Tuyết Cầm năm đó cũng là mỹ nữ có tiếng của thành phố Lâm Giang, vừa có nhan sắc lại vừa có tài hoa, đúng thật là đáng tiếc!”
“Suỵt… Nói nhỏ nhỏ thôi, dạo gần đây cô Cố đã tạo ra nhiều biến đối lớn cho tập đoàn, đang chiếm thế thượng phong nữa!”
Long Thiên Tiếu lái chiếc xe điện đi xuyên qua đám người, trong số người này cũng có rất nhiều người quen biết với Long Thiên Tiếu. Dù sao, trước kia, anh cũng từng đến đây để đón Cố Tuyết Cầm tan làm.
Mặc dù mấy lời bàn tán xì xào này là đang nói lén lút, nhưng tất cả đều bị Long Thiên Tiếu và Cố Tuyết Cầm nghe thấy hết.
“Mấy người này đang nói lung tung cái gì không biết nữa!”
Cố Tuyết Cầm vừa nghe thấy những lời này đã nhíu mày lại, có phần không vui.
“Quan tâm đ ến họ làm gì, muốn nói cái gì thì kệ đi, tôi không sao hết. Bọn họ không nói cô là được rồi, cô chủ Cố là bông hoa nhài, còn tôi chỉ là bãi phân trâu, bông hoa nhài cắm lên bãi phân trâu chính là nói tôi đây!”
Long Thiên Tiếu nghe xong, vẻ mặt vẫn rất bình thản. Mấy năm nay những lời ra tiếng vào của mọi người xung quanh, anh đã quá quen rồi.
“Bọn họ nói anh như vậy, anh không tức giận sao?”
Cố Tuyết Cầm hỏi lại.
“Tôi đâu thể ngày nào cũng tức giận được, nếu như tôi mà tức lên thì chỉ có thể để cho bọn họ mãi mãi im miệng, không bao giờ nói được nữa”.
Long Thiên Tiếu trả lời, rất nhanh chiếc xe đã đi ra khỏi chỗ đám người, ra đến đường lớn, sau đó anh đi đón Long Tiểu Tịch.
Nhưng lúc này trời bất chợt đổ mưa.
“Hay là chúng ta tìm chỗ nào đó trú mưa đi?”
Long Thiên Tiếu đề nghị.
“Không được đâu, lỡ như Long Tiểu Tịch không đợi được chúng ta, cô bé sẽ sợ lắm. Mặc dù các cô giáo giúp đỡ, nhưng mà người ta cũng phải tan làm chứ”.
Cố Tuyết Cầm lại nói tiếp, nhưng Long Thiên Tiếu vẫn dừng xe lại, cởϊ áσ khoác ra và đưa cho Cố Tuyết Cầm.
“Anh làm gì vậy?”
Cố Tuyết Cầm hỏi.
“Trùm lên đầu đi, mưa không to lắm nhưng vẫn phải che lại!”
Long Thiên Tiếu nhẹ nhàng đáp, Cố Tuyết Cầm nghe xong, chỉ đành nghe theo lời Long Thiên Tiếu, nhưng sau khi làm theo lời anh, cô mới phát hiện quả thực có thể tránh được mưa rơi xuống đầu. Nhìn vào bóng lưng rộng lớn vững chãi của anh, trong lòng cô bất chợt dâng lên sự ấm áp, trái tim bỗng nhiên được lấp đầy bởi cảm giác an toàn.
Cô vung chiếc áo khoác lớn lên, để chiếc áo che cả đầu của Long Thiên Tiếu, lúc này cô mới hài lòng, nở nụ cười mãn nguyện.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, mang theo cả những cơn gió lạnh, Long Thiên Tiếu che ở phía trước, quả thực cảm thấy hơi lạnh, mưa tạt lên khuôn mặt anh mang đến cảm giác tê buốt.
“Không ngờ đã vào thu rồi mà trời còn mưa nhiều như vậy. Xem ra phải mua ô tô thôi”.
Long Thiên Tiếu có hơi bất đắc dĩ nói.
“Không phải là anh đã nói mấy lần rồi à, có thấy anh đi mua đâu. Chúng ta đâu có tiền mua xe, anh đừng nghĩ linh tinh nữa!”
Cố Tuyết Cầm trợn mắt, không vui nói.
“Vậy mai đi mua một chiếc đi, tôi thấy chắc mấy hôm nay trời sẽ mưa đó”.
Long Thiên Tiếu chỉ cười nói, vốn dĩ chuyện này cũng không gấp lắm nhưng bây giờ xem ra chắc chắn phải mua một chiếc rồi. Anh thì không sao, nhưng quan trọng là Cố Tuyết Cầm và Long Tiểu Tịch, sức khỏe của hai người không bằng anh được.
Đi đường khoảng chừng mười phút, Long Thiên Tiếu đã đi đến nhà trẻ, vẫn như thường lệ, Long Tiểu Tịch được cô giáo Lương trông giúp, đang đợi ở cổng trường mẫu giáo, đón Long Tiểu Tịch xong, Long Thiên Tiếu lái chiếc xe nhỏ về thẳng nhà.
Long Tiểu Tịch ngồi giữa, bởi vì cơn mưa nhỏ vẫn chưa ngớt nên Cố Tuyết Cầm đã che áo khoác của Long Thiên Tiếu lên đầu của Long Tiểu Tịch.
“Chị Tuyết Cầm, tối nay em có được ăn sườn xào chua ngọt do chị nấu không?”
Trên chiếc xe, Long Tiểu Tịch chỉ nghĩ đến tối nay cô bé sẽ được ăn món gì.
“Không phải tối qua chị đã làm cho em rồi sao? Ăn đồ chua ngọt nhiều không tốt cho răng đâu. Bây giờ em còn đang mọc răng, không được ăn nhiều đồ ngọt!”
Cố Tuyết Cầm nghe xong, trừng mắt nói, đứa nhỏ này đúng là rất ham ăn, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn.
“Ừm, được rồi, vậy chúng ta ăn cái khác đi. Tiểu Tịch không kén ăn, ăn gì cũng được hết”.
Cô vung chiếc áo khoác lớn lên, để chiếc áo che cả đầu của Long Thiên Tiếu, lúc này cô mới hài lòng, nở nụ cười mãn nguyện.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, mang theo cả những cơn gió lạnh, Long Thiên Tiếu che ở phía trước, quả thực cảm thấy hơi lạnh, mưa tạt lên khuôn mặt anh mang đến cảm giác tê buốt.
“Không ngờ đã vào thu rồi mà trời còn mưa nhiều như vậy. Xem ra phải mua ô tô thôi”.
Long Thiên Tiếu có hơi bất đắc dĩ nói.
“Không phải là anh đã nói mấy lần rồi à, có thấy anh đi mua đâu. Chúng ta đâu có tiền mua xe, anh đừng nghĩ linh tinh nữa!”
Cố Tuyết Cầm trợn mắt, không vui nói.
“Vậy mai đi mua một chiếc đi, tôi thấy chắc mấy hôm nay trời sẽ mưa đó”.
Long Thiên Tiếu chỉ cười nói, vốn dĩ chuyện này cũng không gấp lắm nhưng bây giờ xem ra chắc chắn phải mua một chiếc rồi. Anh thì không sao, nhưng quan trọng là Cố Tuyết Cầm và Long Tiểu Tịch, sức khỏe của hai người không bằng anh được.
Đi đường khoảng chừng mười phút, Long Thiên Tiếu đã đi đến nhà trẻ, vẫn như thường lệ, Long Tiểu Tịch được cô giáo Lương trông giúp, đang đợi ở cổng trường mẫu giáo, đón Long Tiểu Tịch xong, Long Thiên Tiếu lái chiếc xe nhỏ về thẳng nhà.
Long Tiểu Tịch ngồi giữa, bởi vì cơn mưa nhỏ vẫn chưa ngớt nên Cố Tuyết Cầm đã che áo khoác của Long Thiên Tiếu lên đầu của Long Tiểu Tịch.
“Chị Tuyết Cầm, tối nay em có được ăn sườn xào chua ngọt do chị nấu không?”
Trên chiếc xe, Long Tiểu Tịch chỉ nghĩ đến tối nay cô bé sẽ được ăn món gì.
“Không phải tối qua chị đã làm cho em rồi sao? Ăn đồ chua ngọt nhiều không tốt cho răng đâu. Bây giờ em còn đang mọc răng, không được ăn nhiều đồ ngọt!”
Cố Tuyết Cầm nghe xong, trừng mắt nói, đứa nhỏ này đúng là rất ham ăn, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến đồ ăn.
“Ừm, được rồi, vậy chúng ta ăn cái khác đi. Tiểu Tịch không kén ăn, ăn gì cũng được hết”.
Long Tiểu Tịch nghe xong ngoan ngoãn trả lời.
Long Thiên Tiếu lái xe, vừa nghe thấy những lời này thì lập tức đi thẳng đến siêu thị, đợi hai người mua xong đồ ăn thì bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, Long Tiểu Tịch được che chắn kĩ nên quần áo không hề bị ướt, còn Long Thiên Tiếu thì toàn thân ướt đẫm, Cố Tuyết Cầm trông vẫn ổn.
Sau khi mua đồ xong, Long Thiên Tiếu đi thẳng luôn về nhà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Ông Bố Chiến Thần
- Chương 104