Chương 92: Kết thúc viên mãn

Hóa ra từ trước đến giờ, anh yêu thầm tôi đó hả?

Thế mà tôi không biết gì hết, vẫn tin anh chỉ đùa giỡn tôi cho vui thôi. Ai mà nghĩ đằng sau đó là cả một câu chuyện dài như thế chứ!

"Vậy là Veronica ép anh lấy chị ta thật hả?" Tôi rất ngạc nhiên khi nghe anh kể đến khúc gặp mặt chị ta.

Anh giơ tay vuốt tóc tôi, vừa chăm chú nhìn tôi vừa gật đầu "Ừ thật, cô ta đã lấy video nóng của hai đứa mình đe dọa anh. Nếu anh không đồng ý sẽ công khai mối quan hệ anh em nuôi giữa chúng ta."

"Bảo sao chiều hôm đó em thấy anh cùng chị ấy mở cổng đi vào trong... " Tôi cúi xuống nhìn sàn nhà lát gạch hoa, miệng lẩm bẩm.

"Em nói gì cơ?"

"Không có gì. Nhưng làm sao anh lại biết em nhập viện?" Tôi tránh né hỏi sang chuyện khác.

"Tối hôm qua lúc hai bố con ngồi ăn cơm, có một số điện thoại nặc danh báo em đang nằm viện. Người đó còn nói em đang có thai và ông ngoại muốn bỏ đứa con của chúng mình."

"Có phải người gọi có giọng nói lạnh lùng đúng không anh?" Nghe anh nói tôi đã đoán ra là ai gọi cho anh rồi, chẳng qua là tôi muốn xác nhận lại thôi.

Anh mỉm cười khẳng định. "Ừ, lạnh lắm. Lạnh như gió mùa ngoài kia vậy."

"Người gọi là Châu Mặc Lâm, anh họ của em đấy." Tôi mỉm cười vui vẻ.

"Lần sau gặp anh nhất định phải cảm ơn một tiếng mới được."

"Thôi khỏi đi. Anh ấy không phải là người thích báo đáp."

Nhớ những gì anh kể, tôi bắt đầu tra khảo anh như tra khảo phạm nhân.

"Anh Vũ này, em thấy anh cần thay tên đổi họ dần đi là vừa đấy! Họ "Lươn" tên "Lẹo" ạ! Từ bao giờ anh dùng chiến thuật thao túng tâm lý trên người em thế?"

"Đâu có đâu..."

"Hử? Anh định lừa em tiếp à?"

Lại thế nữa, cái thói lừa phỉnh người khác nó ăn sâu vào trong máu anh rồi... Bảo sửa chắc không sửa ngay được đâu...

"Nào, anh nói thật đi."

Anh Vũ hôn nhẹ lên trán tôi một cách trịnh trọng, rồi ngửa lòng bàn tay lên... Tôi hiểu ý đặt tay lên lòng bàn tay ấm áp ấy. Lập tức mười ngón tay khăng khít đan vào nhau, không thể tách rời.

"Sơn Ca à, anh không nghĩ đó là nghệ thuật thao túng gì ở đây. Khi ấy trong đầu anh nghĩ đơn giản lắm, chỉ ôm mộng hão huyền rằng em sẽ yêu anh... yêu anh giống như anh cuồng nhiệt yêu em vậy."

Tôi lặng người... Ôi, nào có biết đâu... Sao tôi không tinh tế nhận ra tình cảm của anh từ sớm nhỉ? Đầu tôi... ông trời phú cho tôi một cái đầu chậm tiêu quá.

"Anh nói vậy, em thấy mình sống thật hời hợt... Nếu em phát hiện ra sớm hơn, có phải chúng ta không hiểu lầm nhau nhiều đến vậy không?"

"Đối với anh, không có hai từ "muộn màng". Anh chỉ lo sợ em không thương anh yêu anh mà đi yêu người khác thôi." Anh nắm tay tôi chặt hơn.

"Nghe anh kể, em thấy lấn cấn điều này lắm. Chính xác là anh phát hiện mình có tình cảm với em từ lúc nào?"

"Hồi em lên lớp 9."

"Hả? Sớm thế á?"

Anh nửa đùa nửa thật ghẹo tôi một câu. "Nếu không phải lúc ấy em chưa lớn, anh đã đè em từ lâu rồi!"

"Cái đồ bựa *** chết tiệt này! Thì ra lúc em chưa trưởng thành đã có suy nghĩ lệch lạc như thế à?"

"Thì trái tim là thứ khó điều khiển nhất ở trên đời này mà. Có thể anh thích em sớm hơn và mãi khi em lên lớp 9 anh mới phát hiện."

"Bố Sơn cũng biết chuyện đúng không ạ? Em nghe anh kể em liền có cảm giác như thế." Tôi nói ra điều mình đang thắc mắc.

"Ừ, bố biết hết đấy, em thấy có chuyện gì qua mặt bố chưa?"

"Đúng nhỉ?" Tôi gật đầu công nhận. Nhưng chợt nhớ ra một điều mình cần giải đáp, tôi hỏi:

"Mà sao bố lại biết tới trại trẻ mồ côi Tâm An gần hiện trường xảy ra vụ tai nạn năm xưa thế hả anh?"

"Em ngốc thế! Một năm sau có dịp đi qua chỗ đó nên bố mới tiện mồm nhắc đến để cô nhóc là em không hỏi nhiều khi biết mình là trẻ mồ côi."

Mọi khúc mắc đã có câu trả lời, tôi hạnh phúc sà vào lòng anh, ôm chặt.

Anh mỉm cười trìu mến, ánh mắt cũng có những biểu hiệt giống hệt tôi.

Hai người chúng tôi ở lại biệt thự đến chiều rồi ra về, anh Vũ dẫn tôi về nhà bố Sơn. Anh nói, ông ngoại tôi đang ở đấy trò chuyện với bố.

Anh ôm tôi đi vào nhà, tôi bèn lễ phép chào hai người lớn. Họ là hai bậc trưởng bối mà tôi kính trọng nhất.

"Con chào ông ngoại, con chào bố!"

"Nào cháu gái ngoan của ta, lại đây cho ta xem đứa chắt vàng này nào!" Ông ngoại cười hiền từ, vẫy tay tôi ngồi xuống cạnh ông.

"Dạ." Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, còn anh ngồi cạnh bố Sơn.

"Sơn Ca và Vũ, hai con đã có dự định tiếp theo chưa?" Bố Sơn mỉm cười đôn hậu hỏi.

Tôi bèn ra hiệu anh Vũ đừng lên tiếng vội, để tôi nói trước.

"Dạ. Bọn con sẽ đi đăng ký kết hôn trước ạ, đám cưới sẽ được tổ chức ngay sau khi con tốt nghiệp và lấy được tấm bằng đại học..."

"Không được. Anh muốn rước em về nhà ngay và luôn." Anh Vũ nóng vội nói.

"Đừng có lo mà anh Vũ. Em nói chúng ta đi đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau là một cặp vợ chồng, điều này anh cũng không chịu?"

"Em nói thế còn nghe được."

"Hai đứa quyết định như thế nào là ở hai đứa, ông không cấm cản." Ông ngoại mỉm cười nói với chúng tôi.

"Bố cũng thế." Đến bố Sơn cũng gật đồng tán đồng.

Tôi và anh, nhìn nhau... Hai mắt tràn ngập bóng hình của đối phương...

Vậy là qua bao hiểu lầm, chúng tôi đã có thể bên nhau vĩnh viễn... Vĩnh viễn không thể chia cách...

___HẾT___