Trong một tháng này dù biết rất rõ em đang ở đâu, tôi không có đủ dũng khí để đi tìm em.
Tôi sợ... em buông mấy lời cay nghiệt chà đạp lên tình cảm của tôi.
Ngược lại, em thường xuyên về nhà thăm bố. Nhưng không có nổi một lần em chịu gặp tôi... Nhiều lần đi làm về bố bảo em có qua nhà, về chốc lát mà đi cũng rất nhanh...
Tôi hiểu điều đó có nghĩa là gì... em không thích nhìn mặt tôi, thậm chí là ghét nữa.
Chắc em chẳng biết tôi nhớ em cỡ nào đâu ha? Em còn bận nghĩ tôi đùa cợt em kia mà!
Nhưng Sơn Ca này! Chẳng có thằng đàn ông nào kìm chế du͙© vọиɠ trong người khi ở bên
người mình yêu cả. Nếu có người nào nhịn được thì anh ta không phải là đàn ông! Tôi cũng thế, mỗi lần cạnh em là một loại khảo nghiệm xem sức chịu đựng của bản thân nó tới đâu. Và kết quả em biết rồi đấy, tôi không chịu được nên đã dùng cách bỉ ổi nhất chính là bỏ thuốc vào chai nước của em.
Sau khi ăn em, nếm trải cảm giác thăng hoa nhất vào lúc lêи đỉиɦ trong cơ thể em... tôi lưu luyến mãi cảm giác đó và không nhịn được đi tìm em.
Em sau một tháng đã gầy đi nhiều. Hình như em rất lười nấu ăn thì phải, thám tử tôi thuê hay nói rằng em rất ít ra ngoài mua thực phẩm tươi sống, toàn tích trữ đồ hộp và đồ ăn liền. Tình trạng này cứ liên tục kéo dài, em rất dễ mắc bệnh lắm đấy có biết không?
Tôi dẫn em đến ngôi biệt thự vừa xây cất xong từ vài tháng trước. Có lẽ em không biết ngôi biệt thự này có ý nghĩa thế nào đối với tôi đâu. Tôi nói rõ nhưng em chẳng tin, còn chê tôi thừa tiền nữa mới bực!
Thôi vậy, em không tin cũng được... mai sau về chung một nhà em sẽ tự khắc hiểu ra... Còn giờ, tôi thiết đãi em một bữa tối lãng mạn dưới đèn cầy. Có nến, có rượu vang, có sơn hào hải vị... em không hào hứng lắm, mặt mày ỉu xìu như đang có tâm sự giấu kín ở trong lòng.
Em nói mình bị lộ clip và ảnh nóng ở trên mạng. Tôi không hiểu thứ em đang nói đến là gì, ngay ngày hôm sau tôi hỏi thám tử chuyện như vậy xảy ra từ khi nào, sao lại không nói gì với tôi.
Thật chẳng ngờ... thám tử tôi thuê để theo dõi em đã bị cô ta mua chuộc từ lâu.
Người trả lời ở đầu dây bên kia là Tăng Cẩm Khê! Cô ta hẹn tôi ra ngoài nói chuyện, nói rằng nếu tôi cố tình tránh mặt cô ta sẽ tung lên mạng những thứ bất lợi về em.
Tôi đành nhân nhượng, hẹn cô ta cuối ngày gặp mặt, lấy cớ là ở bệnh viện đang trong giờ làm việc tôi không được phép đi ra ngoài. Tăng Cẩm Khê đồng ý, người phụ nữ này như âm hồn bất tán, khiến tôi rất khó chịu vì chẳng thể nào đuổi cô ta đi được.
Giờ tan tầm, cô ta hẹn tôi ở một quán cafe nhỏ theo phong cách hoài cổ. Tôi im lặng ngồi quan sát xem cô ta định giở trò gì. Tăng Cẩm Khê của bây giờ đã khác đi rất nhiều so với 10 năm trước. Người con gái ngây thơ và đơn thuần đã lột xác thành một con người mới hoàn toàn khiến tôi lạ lẫm.
Mọi hành động của cô ta đều được tính toán tỉ mỉ từ trước.
Tăng Cẩm Khê không nói nhiều, cô ta đưa điện thoại cho tôi xem, miệng cười bí hiểm nói: "Em có một thứ vô cùng đặc sắc muốn anh xem thử."
Trong điện thoại là clip tôi và em đang ân ái cùng nhau cách đây một tháng trước...
"Tại sao cô lại có đoạn clip này?" Tôi không kìm được bật dậy to tiếng hỏi.
"Suỵt! Quán này rất nổi tiếng là đông khách đấy, anh mà to tiếng người ta sẽ biết người trong video là anh đấy!"
Tôi khó hiểu trước động tác mờ ám của cô ta, hỏi: "Cô nói vậy là có ý gì?"
"Em biết anh thể nào anh cũng lật lọng nên cho người phát tán video này lên mạng xã hội rồi. Nhưng anh yên tâm, em đã che mặt anh rồi, không ai biết anh là người đàn ông đó đâu!" Cô ta ung dung cầm ly cafe, thưởng thức một cách ngon lành.
"Cô!"
"Bình tĩnh! Đừng nóng vội, anh nóng vội là hỏng hết bánh kẹo đó nha!"
Đã đến đây rồi mà không nghe hiểu ý định của cô ta thì tôi đúng thật là thằng ngu! Biết thì biết vậy nhưng việc hỏi thì vẫn phải hỏi.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
"Điều em muốn đơn giản lắm! Hãy kết hôn với em!" Nói đến câu này Tăng Cẩm Khê cười tươi như hoa.
"Cô đừng có mơ!" Tất nhiên tôi không có bị điên mà đi đồng ý lời đề nghị vô lý của cô ta.
"Anh không đồng ý cũng được... nhưng chú chim Sơn Ca của anh... sắp không chịu nổi nữa rồi! Cô bé đang bị đả kích từ những lời rủa xả của cư dân mạng, anh không biết sao?" Biết không thể nào làm lung lạc ý chí của tôi, cô ta bèn tung một đòn chí mạng. "À em quên không nói cho anh nghe một thông tin, Sơn Ca đã rời khỏi thành phố này ngay sau khi gặp em tại đây. Tưởng thông minh thế nào, hóa ra cũng chỉ là một con nhóc ngu ngốc tin vào mấy lời xảo biện."
"Tôi cấm cô không được phép động chạm vào em ấy!"
"Nhưng em lỡ động chạm mất rồi, làm sao bây giờ?"
"Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm trải cảm giác thế nào gọi là sống không bằng chết."
"Anh đừng quên, trước khi anh kịp làm điều đó, Sơn Ca của anh sẽ bị miệng lưỡi thế gian vùi dập không ngóc đầu lên được!"