Chương 5: Najun

Đến một ngày kia, Tại Dân đoạt giải cuộc thi về nghiên cứu thiên văn học và vinh dự được trường trưng bày tác phẩm trong thư viện. Cậu đã chọn SN-1006 làm chủ đề chính cho bài thi của mình, Đông Hách sau khi đọc bài nghiên cứu được đóng khung đẹp đẽ thì tấm tắc khen ngợi dù không hiểu gì: "Bài này mà được giải nhì thôi hả, tao chấm thì ít nhất cũng phải giải đặc biệt hoặc độc đắc trở lên, chữ nghĩa lai láng thế này cơ mà". Cậu bạn còn vỗ vỗ lưng Tại Dân:

- Uầy, có cả cảm nhận cá nhân cuối bài nữa hả, chắc cô ngữ văn đang vui phát khóc luôn đấy.

Tại Dân liếc xéo Đông Hách rồi bịt miệng bạn mình kéo ra khỏi thư viện. Cậu đã thực sự dành hết tâm huyết cho cuộc thi này, suốt hai tháng trời không ngừng tìm tòi thu thập kiến thức, cuối cùng kết thúc cuộc hành trình khám phá những vì sao bằng một chút chia sẻ của bản thân, lúc đó cũng không nghĩ sẽ được nhà trường treo ngay cửa thư viện như vậy.

"Ở một cái nhìn khác song song với những gì đã xảy ra, SN-1006 không hề cảm thấy cô độc như cái tên mọi người đã đặt cho nó. Nếu còn tiếp tục lênh đênh trong vũ trụ, nó sẽ trở thành ngôi sao ISAI thứ hai chỉ để tìm được người bạn quay ngược chu kì mà một mình rong ruổi khắp ngân hà suốt hơn 1 triệu thiên niên kỉ, chứng kiến biết bao cái chết thảm khốc của các vì sao. Còn nếu cùng phát nổ với một hành tinh khác ghé ngang qua, SN-1006 sẽ trực tiếp làm tổn thương đến một "người" mà nó không hề quen biết cũng như ghét bỏ, bởi vậy nó đã tự nguyện nổ tung giữa không gian tạo nên ánh sáng rực rỡ nhất cuộc đời mình. Từ đây, các tàn tích xuất hiện siêu tân tinh mới, đó chính là cái chết của sự hồi sinh, dù một mình nhưng SN-1006 không hề cô độc, vẫn luôn mạnh mẽ và ấm áp, vẫn luôn dùng hết "trái tim" mà yêu lấy vũ trụ không có điểm dừng".

Giống như người ấy, dùng cả trái tim tổn thương để dũng cảm yêu lấy mảnh đất hứa diệu vợi.

Nhờ có giải thưởng mà Tại Dân dễ dàng vào được trường cấp 3 như mong muốn, cậu lột xác hoàn toàn thành một chàng trai cao lớn, khôi ngô thanh tú nhưng vẫn giữ được đôi mắt sáng ngời dương quang. Không ít nữ sinh đem lòng mến mộ cậu nhưng cậu đều khéo léo từ chối, cả những buổi tụ tập không quan trọng, cậu cũng vắng mặt để cặm cụi ôn bài. Tại Dân nhấc quyển sách ra khỏi mặt mình, miệng không ngừng tính toán, chớp mắt một cái vậy mà đã hơn 3 năm rồi, nhanh đến nỗi quá khứ thuở nào vẫn còn nóng hổi vẹn nguyên, nhưng thị trấn nhỏ bé đã thay đổi rất nhiều: những bức tường vô danh ghi dấu bao hồi ức đã bị phá bỏ để dựng nhà, cánh đồng oải hương khiến đất trời say đắm bị san phẳng để mở trường học, đường sắt cuối chân đồi cũng bỏ hoang han rỉ mọc đầy cỏ dại, lãng quên những tiếng kêu kiêu hãnh mỗi khi có tàu chạy qua. Vậy còn chàng trai ấy, cậu bé có còn nhớ thị trấn xinh đẹp mà mình đã dịu dàng yêu không, còn nhớ một Tại Dân cho cậu mượn lưng để dựa, kể cho cậu biết những chuyện thế gian, hát cho cậu nghe những khúc ca niên thiếu, hay có lúc chỉ ngồi thật lâu bên nhau mà chẳng cần nói điều gì. Hạ vàng lại đến rồi, Tại Dân vẫn nằm lại bên Thư Kỳ, chỉ là không còn Nhân Tuấn, không còn tiếng trẻ con tinh nghịch.

Tại Dân và Đông Hách học khác trường nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau, trước ngày thi cao khảo, hai đứa trẻ đã hẹn nhau càn quét khắp thị trấn như khám phá lại từ đầu mảnh đất mình lớn lên. Các quán game ở sau trường học mà hai đứa từng cúp tiết giao tranh suốt mấy giờ đồng hồ không chán, quán mì nổi tiếng giới học sinh đã mấy chục năm tuổi mà hai đứa ăn suốt từ cấp 1, Đông Hách bảo rằng: "Số tiền tao bỏ ra chơi game với ăn mì phải mua được cả nông trại của bác trưởng thôn chứ không ít đâu". Cuối cùng, hai chàng trai về lại trường cấp hai, chạy ùa ra sân cỏ như những thiếu niên năm nào, Đông Hách lại hét lên: "Nhanh chân lên, không lớp 8C chiếm chỗ trước giờ". Những nụ cười rạng rỡ như thế, lâu lắm rồi cậu mới lại thấy, niềm vui hân hoan như thế, lâu lắm rồi cậu mới lại cảm nhận được. Tại Dân ném quả bóng về phía bạn, thuận miệng hỏi:

- Mày định đăng kí trường gì?

- Tao hả, chắc là học viện âm nhạc Trung Ương.

Tại Dân nghiêm mặt, giọng nói có chút châm chọc:

- Tại có thần tượng yêu quý Lý Trưởng gì đấy của mày hả?

Đông Hách nghe xong liền hét toáng, không biết vì ngại ngùng hay giận dữ mà làn da bánh mật đỏ ửng:

- Lý Minh Hưởng không phải Lý Trưởng, tao là vì muốn nghiêm túc theo học âm nhạc, có muốn xin chữ kí luôn không, sau này tao nổi tiếng rồi mày lại hối hận.

Nói rồi Đông Hách liền xụ mặt ngồi phịch xuống đất than thở:

- Nhưng thật chẳng muốn xa nơi này gì cả.

Tại Dân lén thở dài, cậu cũng yêu nơi này hơn hết thảy, yêu như một phần máu thịt linh hồn trong từng tế bào mạch huyết, nhưng cậu có ước mơ, người ấy cũng có ước mơ, ước mơ của người ấy chính là ước mơ của cậu. Cậu sẽ nhớ thị trấn xinh đẹp cổ tích này, sẽ chẳng còn dáng hình niên thiếu của những năm tháng ấy, sẽ không còn cất tiếng ca ngông nghênh mà đánh thức Thư Kỳ, gót chân non dại cũng vơi dần trên "lâu đài cổ",... nhưng cậu chắc chắn sẽ trưởng thành, cậu sẽ chinh phục những đại dương xanh biếc, những thung lũng thần tiên, những sa mạc khô cằn, những ốc đảo vô tận,... rồi mang cả thế giới về lại bên cậu bé như lời hứa năm xưa. "Nhưng... phải đi đâu mới lại gặp được cậu nhỉ?".

................

................

....................

....................

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Tại Dân đạp xe đến ngôi nhà nhỏ gần sông Thư Kỳ trước kia vẫn trắng muốt giàn cẩm tú cầu trước cổng, từ đêm hôm ấy, dường như vẫn chưa có ai quay lại đây, ngôi nhà im ắng vắng người suốt 5 năm trời. Cậu nhét một bức thư qua khe cổng lạnh lẽo rồi chạy ra bờ sông, hét thật to tạm biệt Thư Kỳ và cây phong, chạy lêи đỉиɦ đồi, đưa tay ra đỡ lấy mặt trời rơi và dang rộng tay ôm hoàng hôn vào lòng.

......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Đến một ngày kia, gió Bắc bay vội từ bến xe ra nghĩa trang cạnh khoảng đất hoang cách trung tâm thị trấn hơn 20km về phía Tây, dừng lại trước bia mộ có lấp lánh chiếc vòng ngôi sao bạc, bó hoa đã héo tàn chỉ còn cành trơ trụi nhưng xung quanh cỏ dại lại mọc tươi tốt, gió cất giọng trách móc:

- Chàng thiếu niên ấy đi khỏi thị trấn rồi, sao trước đây cậu không nói với người ta?

Trong gió dường như cũng có tiếng xì xào đáp lại:

- Nói gì cơ, chuyện tôi bị ung thư hả?... Không được đâu,... tôi sợ cậu ấy buồn.

Gió lại xôn xao quanh quẩn bia mộ mấy vòng:

- Nhưng cậu đột nhiên biến mất khiến người ta buồn suốt mấy năm rồi kìa.



- Còn tốt hơn là để cậu ấy phải bận lòng về tôi… Sẽ nhanh thôi, thế giới tươi đẹp và vũ trụ bí ẩn bao la mới là nơi thuộc về cậu ấy, tôi chỉ là cỏ dại, cậu ấy sẽ quên tôi thôi…

Gió đột nhiên tức giận mà không nỡ mắng linh hồn nhỏ, đành mang bầu tâm sự trút xuống lòng biển Bắc, gió ấm ức mắng yêu cậu là "Đồ ngốc, cậu không phải cỏ dại, tâm hồn cậu, con người cậu chính là hoa".

- Trong số những người nằm đó, cậu bé là người nhỏ tuổi nhất, cũng là đứa trẻ bất hạnh nhất.

Sóng nhẹ lăn tăn lại gần bờ hóng chuyện, gió lơ lửng trên cát than thở:

- Đêm hội thả đèn, lúc cậu bé đưa tay chạm vào từng đường nét gương mặt của chàng trai kia, cậu ta đã lén hôn lên ngôi sao bạc trên chiếc vòng nhỏ, rất khẽ và dịu dàng, ánh mắt không giấu nổi sự nâng niu và thương yêu vô bờ…, tưởng rằng năm tháng lênh đênh phía trước, cậu bé sẽ thoát khỏi vỏ bọc của mình và chữa lành được linh hồn tổn thương, vậy mà… Chúa tàn nhẫn thật đấy, hai đứa trẻ chẳng còn có thể gặp được nhau nữa....

Gió lại chạy dài về đỉnh sóng cuối chân trời:

- Có nên nói với cậu bé không nhỉ, chàng thiếu niên kia chưa từng quên cậu bé, có lẽ cả đời cũng không quên, cả đời vẫn hy vọng từng chút sẽ lại gặp cậu ở một nơi nào đó trên thế giới này.

Chiếc xe chở khách lăn bánh rời khỏi thị trấn, bỏ lại phía sau nắng hạ nhạt màu. Chàng thiếu niên dựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại liền thấy mùa hè của 5 năm trước, cậu đang kể biết bao chuyện trên trời dưới biển, người trước mặt đang mỉm cười đáng yêu, cậu đang hát say sưa, người trước mặt cũng vỗ tay trong vô thức, rồi bỗng… ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng… và người biến mất như pháo hoa tàn.

Phải chăng không nói lời hẹn cũng là một cách thức dịu dàng để tạm biệt, một lời tạm biệt đo bằng những cuồng nhiệt của thanh xuân, những thổn thức vụn vỡ của niên thời. Có những ngày mê mải trong kí ức, cậu chẳng thể phân biệt nổi quá khứ và hiện tại, có những đêm giật mình thức tỉnh, nụ cười rạng rỡ không ru nổi giấc mộng hoa niên trùng phùng. Cậu đã 18 tuổi, đã lớn lên trong suy nghĩ rất nhiều, thứ tình cảm thuần khiết không tên lại càng hiện hữu mãnh liệt. Người ta bảo rằng: 18 tuổi, các nam thanh nữ thiếu mới thực sự biết yêu.

....................

Hai tháng sau, Thư Kỳ bị lấp đầy gạch đá, cây phong già nua bị cưa đổ, tiếng rơi mạnh mẽ đến xé lòng, nơi đây nằm trong phần quy hoạch của thị trấn, trưởng thôn thông báo sẽ có một công viên nhỏ cho trẻ em được đặt tại khu này, mọi người đều vui mừng phấn khởi, những đứa trẻ thì hò reo thích thú. Bác trưởng trưởng thôn còn trêu rằng: “Thị trấn của chúng ta sắp bước vào thời đại mới rồi, sắp đẹp và hiện đại không kém gì các thành phố lớn đâu”. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng ngôi nhà có chiếc cổng sắt lạnh lẽo gần Thư Kỳ vẫn yên ắng, gió lớn cuống quýt thổi qua chạy nhanh về phía bên kia đồi mang theo tin tức chẳng lành, bức thư trong sân nhà vô tình lật mở:

“Tôi chỉ nhớ được một câu duy nhất trong suốt mấy năm học cấp 2 của môn văn, Ai-ma-top trong trích đoạn "Hai cây phong" từng nói: "Và cho đến tận ngày nay, tôi vẫn thấy hai cây phong trên đồi có một vẻ sinh động khác thường. Tuổi trẻ của tôi đã để lại nơi ấy, bên cạnh chúng như một mảnh vỡ của chiếc gương thần xanh...". Ngước lên nhìn cây phong trước mặt, tôi cũng đã để lại mảnh vỡ niên thiếu dưới tán cây này, xanh ngời như biển Bắc. Nhưng cậu biết không, tôi tham lam hơn nhiều, tôi lại muốn đánh cắp cả chiếc gương thần xanh khỏi dòng chảy thời gian vô tận, mang kí ức cùng nỗi nhớ về cậu mà phiêu bạt khắp thế gian, dấu chân in trên bao con sông, ngọn núi, trải qua không ít xuân xanh hay hạ nhạt. Đến cùng cũng là để thực hiện trọn vẹn ước mơ mà Nhân Tuấn gửi gắm.

Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, dù là thị trấn xinh đẹp hay là phố thị phồn hoa…

Viết cho cậu vào một ngày thương nhớ vô ngần.

La Tại Dân”.

...................

...................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

- Cậu biết nhiều thật đấy, cậu đã đến những nơi tuyệt đẹp đó chưa?

- Những nơi đó hả? Tôi mới đọc trong sách thôi, nhưng sau này tôi nhất định sẽ đến, tôi sẽ đi khắp thế giới này.



Cậu bé vân vê nhúm cỏ dưới tay, khẽ gật đầu, không nặng không nhẹ mà cất lời gửi gắm:

- Nếu cậu đi qua Ấn Độ Dương rộng lớn, giúp mình gửi lời chào đến quần đảo Maldives nhé, mình thích nước biển xanh suốt màu pha lê nơi đây, nghe nói có thể nhìn xuống tận đáy đại dương sâu ngút ngàn vạn dặm.

- ...Cũng được, nhưng sau này cậu có thể làm việc đó mà.

Nhân Tuấn lập tức lắc đầu, khuôn mặt tì lên đầu gối, hai má gác lên cánh tay phồng thành hai cái bánh bao nhỏ, Tại Dân không biết cậu bé đang nghĩ gì mà tay không ngừng vẽ vời ngang dọc trên nền đất, nói chuyện cũng không hề quay về phía cậu, chất giọng trong sáng cất lên giữa Thư Kỳ tĩnh mịch rằng: “Nếu cậu gặp qua rặng san hô Rainbow Reef của vùng biển Fiji xa xôi, giúp mình chuyển lời đến loài động vật biển ấy nhé, dù không biết “kính vạn hoa” ra sao nhưng chắc chắn chúng xinh đẹp và sặc sỡ hơn bất kì loài sinh vật nào trên thế giới.... Đất nước Bulgaria có “vương quốc hoa hồng” trải dài khắp một thung lũng tím dịu êm từ chân núi Balka đến điểm tận cùng của đất trời đúng không nhỉ? Nếu sau này ghé thăm, giúp mình gửi lại chút ngưỡng mộ cho những bông hoa luôn được nâng niu chăm chút ấy,... mình chỉ là cỏ dại, cũng ước một lần được trở thành hoa”. Giọng Nhân Tuấn nhỏ dần như đang thì thầm với gió, Tại Dân chăm chú không rời một giây, cậu lại nghe được rằng: “Giúp mình ngắm nhìn cực quang rực rỡ như ảo ảnh diệu kì của thế giới bên kia vào một đêm đông lạnh giá ở Na Uy nữa nhé, cậu kể nhờ có dòng hải lưu ấm áp Bắc Đại Tây Dương ôm trọn mà cảng Murmansk không bao giờ bị đóng băng giống Thư Kỳ, vậy có thể giúp mình mang chút ấm áp vô hạn của dòng hải lưu ấy về thị trấn nhỏ nơi này được không?”, “Cậu nói chưa bao giờ thấy cảnh nơi đâu đẹp hơn ở Ba Lan mùa tuyết tan, đường bạch dương sương trắng nắng tràn, vậy giúp mình viết tên lên nền tuyết trắng nơi đó nhé, để mình có thể nghe thấy tiếng cỗ xe ngựa mỗi lần chạy qua và ngước lên liền thấy dãy núi Tattra đẹp mê hồn”.

Tại Dân nghe xong không vội trả lời, đợi khi chẳng còn thấy động tĩnh gì, Nhân Tuấn mới ngại ngùng luống cuống hỏi:

- Cậu về rồi à?

Tại Dân liền tiến lại gần dịu dàng đặt lên đầu cậu bé một chiếc vòng kết bằng hoa nhỏ và cỏ dại cậu ngồi đan khi nãy, cười thật thoải mái mà nói rằng:

- Nếu muốn, cậu có thể đi cùng tôi, thung lũng hay đại dương, tôi cũng sẽ cùng cậu đi đến tận cùng thế giới.

“Nhưng Chúa tàn nhẫn thật đấy, hai đứa trẻ chẳng còn có thể gặp được nhau nữa. Mảnh đất này đẹp xinh như cổ tích nhưng lại không thể có phép nhiệm màu”.

...............

...............

...............

Hết.

Một chút tản mạn:

"Vậy còn chàng trai ấy, cậu bé có còn nhớ thị trấn xinh đẹp mà mình đã dịu dàng yêu không, còn nhớ một Tại Dân cho cậu mượn lưng để dựa, kể cho cậu biết những chuyện thế gian, hát cho cậu nghe những khúc ca niên thiếu, hay có lúc chỉ ngồi thật lâu bên nhau mà chẳng cần nói điều gì".

- Có chứ, tôi vẫn nhớ, nhớ thật sâu vào tận cốt tủy. Đến ngày nào Đông u say trong gió hè mát mẻ, Madagascar xuất hiện thảo nguyên, khi ấy tôi có lẽ mới nhẹ lòng quên được. (*)

.........

"Như vậy ngôi sao bạc chính là hiện thân của cậu mà cũng là dáng hình nguyên bản của tôi. Nó đại diện cho lịch sử của chúng ta khi thế giới tìm lại được bản ngã. Hơn nữa giờ đây, nó mang trong mình minh chứng của lần tái ngộ may mắn này".

- Lần hạnh ngộ này tuy ngắn ngủi nhưng hoa lệ đến vô thực vô biên, như giấc mộng mình ước không bao giờ tỉnh dậy. Gặp được cậu, mình thực sự đã đi qua cả một đời người.

.........

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé, dù là thị trấn xinh đẹp hay là phố thị phồn hoa…"

- Xin lỗi cậu, kiếp này không thể rồi, nhưng nếu chúng ta gặp lại nhau sau hàng tỉ năm nữa, không phải dưới dáng hình nguyên bản của vì sao, không phải dưới linh thể của con người, mình nguyện là gió Bắc, cậu là nắng hạ, Thư Kỳ vẫn là dòng sông hai bản ngã, ngọn đồi thông vẫn ẩn mình như lâu đài cổ, thị trấn xưa vẫn là mảnh đất hứa diệu vợi...

........

........

"Mình đúng thật là phiền phức".

- Không đâu, cậu phải sống thật hạnh phúc, đừng để tâm đến lời nói sau lưng, đừng ủy khuất bản thân mình. Cậu phải thật mạnh mẽ, yêu lấy mình như yêu vạn vật ngoài kia. Chẳng cầu long phượng gấm hoa, chỉ mong bình an những tháng ngày phía trước… Tôi vẫn đang tìm cậu, dù là bất cứ đâu, tìm được rồi sẽ giúp cậu đông lạnh đắp chăn cho ấm, mùa hạ giúp cậu thổi mát đôi tay, thu đến ôm lấy cậu dưới một phiến trăng thanh, xuân thắm cùng nhau trồng một vườn hoa trước nhà…

........

"Mình không nhìn thấy...nhưng mình nghe được. Thư Kỳ cũng có một linh hồn từng tổn thương, nó đã tái sinh từ khi lũ trẻ con đến đây và hẹn ước, chúng hét xuống đáy sông về những giận hờn và bực dọc... Cậu biết không, Thư Kỳ đã khóc đấy, vì nó không còn thấy cô đơn kể từ khi xuất hiện trên đời này".

- Cậu biết ở Scotland có mũi Siccar nơi lịch sử Trái Đất được viết lại không, tôi ước rằng câu chuyện của chúng ta cũng được viết lại từ những trang đầu tiên, tôi sẽ đến Thư Kỳ ngay khi nhận thức được sự tồn tại của nó, ở đó chờ cậu đến và nói rằng: Thư Kỳ không hề khóc, nó chỉ đang đợi một người bạn tri kỉ giúp nó thấu hiểu và yêu thương bản thân mình.

(*) "Đông Âu say trong gió hè mát mẻ, Madagascar xuất hiện thảo nguyên" là những điều không bao giờ xảy ra.

Hết tản mạn.

Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và yên bình!!!