Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bản Ngã Của Thư Kỳ [Najun]

Chương 4: Najun

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đồi thông lặng lẽ đuổi gió đi, gió mang oải hương về lại với cánh đồng, mang chuyện của Nhân Tuấn kể lại với biển Bắc. Cậu lặng lẽ mang tâm sự của mình đi, kí gửi lại nơi dòng sông Thư Kỳ, cất giấu vào đôi mắt chạnh lòng thương nhớ.

Nhân Tuấn cởi chiếc vòng ngôi sao, đặt vào lòng bàn tay, đưa lên cao rồi xoè ra trước mặt Tại Dân mỉm cười:

- Cậu nhìn thấy không, cả bầu trời rộng lớn đang nằm trên tay mình này.

Cho đến tận mãi sau này, cậu vẫn không thể quên khoảnh khắc đêm ấy, nơi "lâu đài cổ" lấp lánh sao khuya trên "sông Ngân Hà và thấp thoáng con vịt theo sau ông Thần Nông", Nhân Tuấn khẽ thổi linh hồn cậu lấp đầy thể xác của hàng triệu năm ánh sáng, cậu bé ấp ủ vòng trong tay rồi thốt lên:

- Tại Dân, đối với mình...cậu chính là bầu trời.

Một lần nữa, cậu lại cuống quýt hơi thở, để mặc cho cảm xúc chơi vơi giữa giấc mơ lộng lẫy của tuổi dại, bởi nụ cười chân thành trong veo của Nhân Tuấn - là nụ cười thực sự cậu vẫn thầm theo đuổi, là tiếng vọng hồi âm trời cao vẫn luôn đợi chờ để đáp lại. Hình như, cậu nghe thấy tiếng cười của vũ trụ đang nở rộ vô ngần trước mắt như hải đường từ cát bụi sương gió mà bất chấp nở hoa.

Đêm nay, Tại Dân đưa cậu bé về tận nhà, một ngôi nhà nhỏ gần bờ sông Thư Kỳ, có giàn cẩm tú cầu trắng muốt trước cổng. Nhân Tuấn đứng trầm tư một chút rồi mới cất lời tạm biệt, rằng: "Tạm biệt cậu, cả đời này tôi cũng sẽ không bao giờ quên cậu… Tạm biệt nhé". Câu “Vậy mai gặp lại” cậu còn chưa kịp nói ra, dáng hình nhỏ bé đã vội vã quay đi bước thật nhanh vào nhà, trong bóng tối, giọt nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi...

Ngắm nhìn ngôi nhà một chút, giàn hoa cẩm tú cầu một chút, trong ánh trăng bình yên, cậu cười vui vẻ rồi xa dần Thư Kỳ. Cánh đồng oải hương lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, nông trại của bác trưởng thôn rộng bao la như thảo nguyên Yili ngự trên mảnh đất đầu tiên nhìn thấy mặt trời, tuyến đường sắt nối liền hai thành phố đã kết duyên với thị trấn hơn nửa thế kỉ lại bận bịu vỗ về cánh đồng hoa, bức tường dài cho lũ trẻ tô vẽ lưu giữ lại kí ức tuổi thơ của lớp người lớn lên từ cái nôi quê kiểng thơ mộng. Suốt quãng đường về nhà, cậu chỉ lẩm bẩm một ý niệm duy nhất: "Nhân Tuấn, hẹn mai gặp lại".

“Cảm ơn cậu đã làm bạn với mình, đã cho mình biết thế giới này tươi đẹp biết bao”.

"Cảm ơn cậu đã cho mình một giấc mơ dũng cảm như vậy, là điều dũng cảm nhất mình từng chạm đến, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên".

“Cảm ơn cậu đã bước đến và trở thành tín ngưỡng thiêng liêng che chở cho tâm hồn mình, cả đời này mình cũng sẽ không thể nào quên được".

“Tại Dân, đối với mình….cậu chính là bầu trời”.

“Vậy mà….cậu lại không đợi tôi”.

Tại Dân không biết ngày mai dài đến thế, cậu không đếm được nữa rồi: thời gian đợi chờ để ngày mai nào đó gặp lại Nhân Tuấn, cậu sắp chẳng còn dáng hình niên thiếu của những năm tháng ấy, cậu sắp rời xa thị trấn xinh đẹp mà hồi ức vẫn bám riết mảnh đất hứa nở hoa, cậu sắp chẳng còn cất tiếng ca ngông nghênh mà đánh thức Thư Kỳ, cậu sắp vơi dần những gót chân non dại chạy lên “lâu đài cổ”,... Hồi ức của cậu rêu phong cũ kĩ, nứt từng mảnh vỡ tan như tàn tích xót lại của các vì sao chết, lấp lánh tinh khiết nhưng không thể trọn vẹn. Cậu giấu kín từng mảnh vỡ vào trong lòng để mặc những góc nhọn của quá khứ khứa vào lòng cậu nỗi tiếc nuối sâu thẳm… “Hẹn mai gặp lại”, Tại Dân nhắm mắt thả mình rơi tự do xuống thảm cỏ dại, trái tim cậu không ít lần chảy máu đến nghẹt thở, “Nhân Tuấn, tôi nhớ cậu, nhớ rất nhiều”.

Ngày thứ 140… (sau đêm hội đèn l*иg)...

Thầy giáo còn chưa ra khỏi lớp, Tại Dân đã chạy như bay ra khỏi cổng trường. Cậu nhớ cậu bé luôn ngồi dưới gốc cây phong, người coi cậu là tín ngưỡng thiêng liêng, là bầu trời đầy nắng, nhớ da diết đến cả đêm qua không thể ngủ, cũng chẳng biết chuyên mục “2 triệu năm” trên radio phát lúc 22 giờ đã kể về sự kiện gì của vũ trụ ngoài kia. Cậu nắm chặt chiếc máy ảnh mới mua trong tay, háo hức chạy khắp bờ sông mà chớp lấy từng khoảnh khắc chênh vênh của chiều tàn. Thư Kỳ một lần nữa đón cậu bằng hoàng hôn rực rỡ như nữ hoàng cổ đại trên hòn đảo Borneo, vẫn là lá phong rơi bị hoàng hôn nhuộm đỏ giây phút cuối đời, vẫn là lớp cỏ dại ngoan cường cố níu lấy màu xanh biếc, cậu dành thời gian chờ đợi mà chụp hết một cuộn phim trong máy nhưng cậu bé vẫn chưa đến, hàng chục bức ảnh không có lấy một vết tích của bóng người quen thuộc. Nửa địa cầu vội vã chạy theo hoàng hôn gieo mình vào bóng tối, thị trấn thắp đèn sáng rực những ngôi nhà nhỏ mái ngói nề nếp san sát nhau, tiếng hàng rong nhạt dần về cuối con ngõ nhỏ...



Hôm nay, Nhân Tuấn lần đầu tiên lỡ hẹn với cậu.

Ngày thứ 141…

Cậu vẫn háo hức ngồi bên gốc cây phong, chuẩn bị rất nhiều chuyện để kể cho chàng trai đáng yêu y như con mèo nhỏ ấy, nghĩ đến gương mặt chăm chú lắng nghe của Nhân Tuấn, cậu lại vô thức cười. Bờ sông im lặng chỉ còn nghe tiếng gió cho đến khi thị trấn lên đèn đón những vì sao...

Hôm nay, Nhân Tuấn lần thứ 2 lỡ hẹn với cậu.

Ngày thứ 142…

Cậu đến trước nhà Nhân Tuấn, giàn hoa cẩm tú cầu trước cổng không sặc sỡ như trong sân nhà cậu, chiếc cổng sắt đóng kín lạnh lẽo. Tại Dân hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm bấm chuông, cậu chắp tay sau lưng đi lại trước cổng vừa nóng ruột vừa mong đợi, cánh cổng vẫn nằm im và tiếng chuông không có người đáp lại, thị trận nhỏ lại sáng đèn....

Hôm nay, Nhân Tuấn lần thứ 3 lỡ hẹn với cậu.

.........

Một ngày nọ, Tại Dân đi đến khắp ngóc ngách trong thị trấn tìm Nhân Tuấn: nhà thờ, đồi thông, biển Bắc, cánh đồng oải hương, nhà ga xe lửa, các trường học, các hàng quán,... Cậu hỏi cả những đứa trẻ hay rong chơi bên Thư Kỳ rằng có thấy cậu bé vẫn hay ngồi bên gốc cây phong mà lặng lẽ nhìn lên bầu trời rộng lớn… Vậy mà không ai thấy cả: chàng trai với đôi mắt nâu trong trẻo đã dùng cả trái tim tổn thương để dũng cảm yêu lấy thị trấn này, dùng sự dịu dàng tột độ để ghi nhớ mỗi bản thể ghé ngang cuộc đời mình. Nhưng... Nhân Tuấn như bốc hơi hoàn toàn khỏi vùng đất vốn từng vì cậu bé mà linh hồn tái sinh. Khoảnh khắc hải đường rụng dưới trăng lạnh lẽo làm lung lay chiếc bóng kéo dài cô độc cạnh dòng sông, Tại Dân thẫn thờ như người mất hồn, hoảng loạn đến mức tự hoài nghi chính mình, 5 tháng vừa rồi như một giấc mộng đẹp của thuở niên thiếu mà cậu đã nặng lòng những cảm xúc không thể gọi thành tên đối với Nhân Tuấn. Dù bao nhiêu ngày không gặp, cậu vẫn ôm những bâng khuâng vô ngần ngồi dưới gốc cây phong đợi chờ một người quen thuộc.

Một ngày nọ, trong giấc mơ, cậu gặp lại viễn cảnh của đêm hội, khi Nhân Tuấn nước mắt nhạt nhoà đưa tay lên mặt cậu: "Mình có thể chạm vào cậu không… trước khi mình biến mất trên đời này?". Tại Dân đã dịu dàng dỗ dành: "Nếu cậu nín, tôi sẽ cho phép". Vậy là cậu bé liền đè nén những giọt nước mắt cho ngừng chảy, bàn tay nhỏ bé có vết chàm xanh chạm đến trán, đến mắt, đến mũi, đến miệng cậu, rất chậm rãi, rất lâu như thể thời gian đều ngưng đọng, như thể muốn ghi nhớ thật sâu gương mặt này. Cuối cùng, Nhân Tuấn lấy hai tay áp vào má cậu, nước mắt lại tuôn trào nức nở: "Ước gì… ngay bây giờ… đôi mắt mình liền có thể bừng sáng,... nhưng nó không thể, mãi mãi không thể". Tại Dân giật mình bừng tỉnh giữa đêm khuya, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, cậu thẫn thờ nhớ lại giấc mơ, nhớ lại đêm hôm đó, nhớ lại tất cả những gì Nhân Tuấn nói. Tại Dân tỉnh táo, tựa lưng vào tường gục mặt xuống, cậu bắt đầu nghẹn ngào nhận ra những dự cảm không lành trong câu nói của cậu bé, môi vô thức bị cắn chặt đến đau đớn, cậu sợ những suy nghĩ của mình sẽ thành thật, có những điều còn chưa kịp nói ra. Cả người cậu run rẩy trong góc tối, chắc Nhân Tuấn về sống ở thành phố với ba mẹ rồi, nếu vậy cậu bé sẽ hạnh phúc lắm nhỉ, "Cậu có quay lại nữa không, tôi đã nhớ cậu suốt nửa năm rồi".

Một ngày nọ, hai hũ kẹo trên bàn rơi xuống đất vỡ tan, tiếng mèo kêu inh ỏi ngoài cửa sổ chưa đóng, Tại Dân ngây ngốc lại gần những mảnh thủy tinh vương vãi trong suốt trên nền nhà, tay cậu nhặt lấy vụn vỡ của những chiếc kẹo mặt trời nhiều sắc màu, hơn một nửa số kẹo đã mất đi dáng hình nguyên thể mà đau đớn tách thân mình thành nhiều mảnh to nhỏ khác nhau. Cậu nắm chặt kẹo trong tay, vụn thủy tinh đâm vào tay chảy máu, "Cậu có quay lại không, kẹo mặt trời của tôi vỡ mất rồi".

Một ngày nọ đông lạnh tràn về, Tại Dân ngồi lặng lẽ bên Thư Kỳ ngắm nhìn dòng sông không bao giờ đóng băng, trong tâm trí lại nghĩ đến Nam Cực phía tận cùng địa cầu, cậu thở dài, làn khói trắng bay vào không khí: "Tôi biết hải cẩu kêu thế nào rồi, chim cánh cụt cũng có nhiều điều thú vị lắm,... mà Nam Cực bây giờ có khi chẳng phải là nơi lạnh nhất thế giới nữa". Tại Dân kéo chiếc khăn len che kín cổ, đôi mắt trong sáng vương vấn một nỗi niềm: "Tôi cảm thấy có nơi còn lạnh hơn Nam Cực rất nhiều". Hôm nay, cậu lại nhớ Nhân Tuấn thật lâu, trong tim cậu hiện ra hình ảnh cậu bé chống cằm gật lên gật xuống nghe chuyện kể, cậu không giận dữ mà lại khẽ nói: “Nếu buồn ngủ tôi có thể cho cậu mượn lưng để dựa”, cậu bé liền bừng tỉnh, mặt ngại ngùng đỏ lựng thành cà chua, lại mơ màng khẽ hỏi: “Lưng cậu lớn như nào?”, “Lớn như nào hả, chắc phải cỡ ngọn đồi phía cuối thị trấn, có thể cõng cả rừng thông bát ngát chạm đến bầu trời”, Nhân Tuấn không khỏi sửng sốt, miệng mở to như quả trứng gà, cậu trông thấy liền bật cười nghiêng ngả, không nhịn được mà xoa đầu đối phương: “Tôi đùa đấy, lưng tôi đủ lớn để cậu dựa lên, mà cũng đủ lớn để cõng cậu từ đây ra tận biển Bắc bên kia đồi”.

Vậy mà những đứa trẻ hay rong chơi cạnh Thư Kỳ đã tò mò về mối quan hệ giữa hai người đến nỗi cãi nhau ầm ĩ như Liên Xô đối đầu Đức trong thế chiến thứ 2:

- Chí Thành, nhìn mà xem, rõ ràng hai người họ giống một cặp mà.

Đứa trẻ Thần Lạc lén chỉ tay về phía gốc cây, Nhân Tuấn đang dựa cả cơ thể lên tấm lưng kiêu hãnh của cậu, mắt lim dim như chiếc mèo mướp nằm phơi nắng, còn cậu lại bất động đến mức tiếng thở cũng nhẹ như gió may, sợ rằng chỉ cần nhấc tay, quay đầu chút thôi là cậu bé trên lưng sẽ tỉnh dậy. Một chiếc lá phong chênh vênh rơi xuống tóc cậu còn chẳng kịp tạm biệt với gió trời, Tại Dân khẽ nhúc nhích nhưng chiếc lá bướng bỉnh không chịu đi, cậu đành bất lực mỉm cười, cậu lại cười mà chẳng biết vì sao. Dạo gần đây, Tại Dân cười nhiều đến mức Đông Hách cũng phải quan tâm hỏi han mỗi ngày: “Mày được NASA đồng ý cho mượn tàu vũ trụ bay lên ngôi sao Antares để trò chuyện tâm sự với người ngoài hành tinh hả, hay là mày nghĩ ra cách làm cho sữa dâu biến mất vĩnh viễn trên đời rồi?”.



Chí Thành nhìn theo hướng bạn chỉ, đôi mắt ngây ngô trợn tròn không kịp chớp, đứng hình trong vài giây như chuột hamster trộm lấy phomat mà bị phát hiện, đứa trẻ đưa tay lên che miệng thì thầm:

- Một cặp hả, nhưng họ đều là con trai mà.

- … Đồ ngốc này, thích nhau hay yêu nhau là chuyện của tình cảm chứ đâu phải chuyện giới tính mà nam hay nữ gì.

Chí Thành “à” một tiếng, đưa tay gãi đầu ra vẻ thông suốt, một hồi sau phát hiện ra điều gì đó không đúng liền quay ngoắt sang phía Thần Lạc:

- Họ thích nhau thì kệ họ sao cậu lại nói mình ngốc.

- Mình nói thế bao giờ, ngày nào, tháng nào, phút nào, giây nào?

Chí Thành còn chưa kịp có phản ứng, Đế Nỗ đứng ở giữa đã nhìn đồng hồ đeo tay tính toán xong, tự tin đưa ra câu trả lời:

- Cậu nói với Chí Thành "Đồ ngốc này, thích nhau hay yêu nhau là chuyện của tình cảm chứ đâu phải chuyện giới tính mà nam hay nữ gì" vào ngày 26 tháng 9 năm 2***, lúc 6 giờ 03 phút 19 giây.

Vừa nói Đế Nỗ vừa bắt chước y chang dáng vẻ khi nãy của Thần Lạc, môi cong lên, hai lông mày nhíu lại, giọng cũng cao vυ"t như cá heo ngoài biển, thậm chí biểu cảm còn có phần sinh động hơn, nói xong liền hớt hải chạy mất.

- Lý Đế Nỗooooo đứng lạiiiiiii, hôm nay không bắt được cậu, tôi nguyện đổi sang họ của tên ngốc kia, đứng lạiiiii ngayyyyy.

Hai đứa trẻ đuổi nhau la hét om sòm cả bờ sông, đuổi đi đuổi lại cũng không ai chịu nhường, Đế Nỗ thì cười tít mắt thành trăng khuyết mùa hạ, Thần Lạc lại nhăn nhó không ngừng đe doạ. Chí Thành nhìn theo hai người bạn đã chạy xung quanh 3 vòng mà vẫn còn dư sức cãi ngược cãi xuôi đành bất lực lên tiếng:

- Họ thích nhau thì kệ họ sao hai người lại đuổi nhau. Cả hai dừng lại đi mà, xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, hãy ngồi xuống đây rồi chúng ta từ từ nói chuyện.

Khuyên nhủ cũng chẳng có ích gì, Chí Thành lại càng thêm bất lực, đành lạch bạch chạy theo sau, thấy Chí Thành cũng nhập hội, Đế Nỗ tưởng cậu giúp Thần Lạc bắt mình nên càng dốc sức chạy nhanh hơn. Tiếng trẻ con chí choé vẫn lanh lảnh vang vọng khắp Thư Kỳ, vang đến cả chỗ gốc cây phong to lớn bám rễ sâu xuống tận tấc đất đầu tiên dựng nên thị trận này. Nhân Tuấn khẽ quay đầu về phía âm thanh, ngơ ngác hỏi:

- Hôm nay bọn trẻ sao lại cãi nhau rồi?

- Không có gì, chúng đang khen tôi đẹp trai thôi, cậu ngủ tiếp đi.

Có lẽ cậu bé chỉ vừa tỉnh giấc nên không nghe được câu chuyện, Tại Dân nén lại bối rối vào trong tim rồi suy nghĩ miên man, những gì lũ trẻ nói đều lọt vào tai cậu hết thảy, "thích nhau hay yêu nhau là chuyện của tình cảm chứ đâu phải chuyện giới tính mà nam hay nữ gì", mặt cậu bỗng chốc chuyển thành hồng như đám mây xanh trộm uống hũ rượu của ai đó bỏ quên trên nóc nhà, không cưỡng lại được men say mà đỏ mặt biến thành ráng chiều nương lại chút vệt nắng. "Bọn trẻ con bây giờ biết nhiều quá nhỉ?". Tại Dân hướng ánh mắt xa xôi đến tận nơi mà trái tim Nhân Tuấn từng đi đến, nhập đập trong ngực đã chẳng còn khuôn phép như trước.
« Chương TrướcChương Tiếp »