Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bản Ngã Của Thư Kỳ [Najun]

Chương 1: Najun

Chương Tiếp »
“Vào buổi tối ngày 30 tháng 9, ngôi sao khổng lồ SN-1006 cách trái đất 7000 năm ánh sáng đã tự phát nổ với một sức bật đủ mạnh để thổi bay lớp vỏ bên ngoài cùng vận tốc bằng 4% tốc độ ánh sáng. Khác với các vụ nổ khác xảy ra khi hai ngôi sao va vào nhau hoặc ít nhất đủ gần để phá vỡ cấu trúc của đối phương thì SN-1006 lại chọn cách “tự sát” một mình, các nhà khoa học gọi nó là “kẻ cô độc giữa vũ trụ nghìn sao””.

“Đây là đài radio “hai triệu năm” được phát sóng lúc...”.

Tại Dân chăm chú lắng nghe từng câu chữ qua giọng nói ấm áp của chị phát thanh viên trong đài, đôi mắt trầm ngâm trong hàng trăm suy nghĩ thay vì thảnh thơi chìm vào giấc ngủ, cậu gác tay lên trán lẩm bẩm liên tục như tụng kinh: “Vẫn còn tàn tích xót lại mà,... đúng rồi, các siêu tân tinh sẽ ra đời từ cái chết của các vì sao,... 4% cơ à, thế thì ánh sáng lúc nổ phải ngang với cả trăng rằm...”. Cậu tò mò về vũ trụ trên kia đến mức muốn đem cả dải ngân hà giấu kín trong l*иg ngực phập phồng hơi thở của tuổi trẻ, vậy mà mấy tác phẩm văn học trong sách giáo khoa một chữ bẻ đôi cậu cũng coi như kẻ thù, thật muốn đào sâu 6400km để làm lễ chôn cất chúng vào chính giữa tâm trái đất, chẳng có gì thú vị.

Mấy đóa cẩm tú cầu trắng trắng hồng hồng tròn như kẹo bông lung lay trước gió, vươn mình trên đám lá xanh để đón ánh nắng mặt trời. Tại Dân đeo cặp đi học, gặm miếng bánh mì đang nóng hổi rồi lại tò mò về những bông hoa xinh đẹp trong sân nhà mình: "Sao mà cứ đung đưa mãi vậy, định nói chuyện đến khi gãy cành à?". Gió và hoa quấn quýt với nhau như ong thợ tìm mật ngọt, Tại Dân còn có cảm giác mỗi bông hoa đang cười rạng rỡ lắng nghe những câu chuyện mà gió kể về đại đương sâu thẳm - một thế giới lạ lẫm mà chúng chẳng bao giờ đi tới, còn khi đứng lặng là chúng đang thủ thỉ về truyền thuyết ra đời của bản thân mình: từ một mối tình đẹp dở dang mà "cái chết trắng" phủ tang hai nấm mồ ướt lệ.

- Này, đừng ngáp nữa, mở mắt ra mà nhìn đường.

Đông Hách đi từ đằng sau vỗ mạnh vào vai cậu khiến nửa người nghiêng hẳn về bên trái, nhờ vậy mà cậu may mắn tránh được cây phong trước mặt. "Thay vì mấy loại cây vô bổ này sao không trồng cây ăn quả? Thật chẳng ra làm sao". Mối nguy hiểm vừa rồi khiến cậu không khỏi làu bàu một lúc, lần này rút kinh nghiệm, cậu chỉ nhắm một mắt thôi, mắt còn lại mở để nhìn thấy đường.

Đông Hách choàng tay lên vai cậu cười trêu, còn chép miệng tiếc nuối: "Mắt vẫn không mở, biết thế để mày đâm vào cây cho rồi".

- Mày cười còn xấu hơn hả cả bề mặt sao Thổ.

Tại Dân chẳng nhìn lấy cậu bạn một cái, chỉ cần nghe tiếng cười cũng tưởng tượng ra gương mặt phấp phới niềm hoan lạc tinh nghịch, cảm nhận rõ sắc xanh trong vắt của trời cao nắng hạ đang cố trêu đùa mình, cho đến khi cậu mở to đôi mắt đen đem hết thảy hứng thú về địa cầu mà đáp lại, thì bầu trời lại dịu dàng đánh rơi thiên quang rực rỡ nhất vào đáy mắt ngây ngô của thiếu niên năm 14 tuổi. Nhưng có một người chẳng bao giờ thấy được thứ đẹp đẽ này, có phải cuộc đời và vũ trụ đã ưu ái cậu hơn rất nhiều rồi không?.

Trường học cậu ở một thị trấn nhỏ ven con sông Thư Kỳ, nước ở đây chưa bao giờ đóng băng, kể cả tuyết rơi trắng vai người và lấp kín lối nhỏ, nó vẫn thoát mình khỏi cái lạnh thấu xương của vận mệnh thiên nhiên. Cậu chỉ nhớ được chừng ấy về con sông vốn quen thuộc từ lâu, cho đến khi cậu bé kia nói rằng: "Mình không nhìn thấy… nhưng mình nghe được. Thư Kỳ cũng có một linh hồn từng tổn thương, nó đã tái sinh từ khi lũ trẻ con đến đây và hẹn ước, chúng hét xuống đáy sông về những giận hờn và bực dọc... Cậu biết không, Thư Kỳ đã khóc đấy, vì nó không còn thấy cô đơn kể từ khi xuất hiện trên đời này".

"Dòng sông thực sự biết khóc ư?".

Tại Dân sau này có lần mải nghĩ về nó mà ngồi trong lớp hướng mắt ra cửa sổ, ngẩn ngơ ngắm nhìn con sông đến mức bị giáo viên phạt trực nhật lớp cả một tuần trời.

- Tại Dân, tôi gọi em 3 lần rồi đấy, em có định học tiếp hay không?

Một lần nữa lại bị Thư Kỳ kia làm xao nhãng, Tại Dân thu hồi tầm mắt, khuôn mặt trở nên nghiêm túc ra vẻ quan tâm đến bài giảng, giáo viên dạy văn cau có ra mặt, không quên nhắc nhở cậu vài câu:

- Ngồi trong lớp mà tư tưởng treo ngược cành cây, muốn thi tốt nghiệp thì chú tâm vào.

Nhưng tai cậu chỉ nghe lọt vài chữ, linh hồn thiếu niên đã phiêu bạt xuống tận cùng đáy bể, cậu nhẫn nại đợi ở đó chỉ để lắng nghe tiếng nước mắt vô thực của dòng sông, vậy mà vô tình lại kết giao tâm hồn với vạn vật vũ trụ. Trên mặt nước kia, cậu thấy được cả bầu trời đầy nắng. "Làm gì có chuyện dòng sông biết khóc, rõ là phản khoa học". Nhưng cậu vẫn thực sự muốn nghe... Nỗi khao khát len lỏi trong lòng khiến trái tim cậu xao động như lá phong rơi bị hoàng hôn nhuộm đỏ, khoảnh khắc cuối đời bỗng huy hoàng rực cháy cho sự tồn tại nhỏ nhoi của chính mình.

Hồi chuông 3 tiếng kết thúc tiết học ngân dài, Tại Dân vươn vai một cái dài tận 20 giây, ngay khi giáo viên vừa ra khỏi cửa, cả lớp liền ồn ào như đêm hội hoa đăng, sách vở còn chưa kịp gấp lại đã chạy mất dạng ra cổng trường. Cậu thầm nhủ sau này sẽ mở quán bán tạp hoá ngay trước mấy trường học, trừ cuối tuần ra thì chắc chắn ngày nào cũng bội thu. Suy nghĩ chỉ vừa lướt qua thì loa thông báo của trường nhanh chóng vang lên bài hát giải lao giữa giờ:

"Thời gian chớp mắt đã 3 năm rồi.

Tất cả trong tôi vẫn vẹn nguyên thuần khiết.

Giờ đây đếm ngược chỉ còn lại vài ngày.

Trang giấy rơi bên chân cũng chẳng kịp nhặt.

Như những chú kén sắp phá tung lớp áp lực mà chui ra.

Tan trường rồi mỗi người lại đều thao thức.

Làm sáng sớm quầng mắt thâm đen, khi lên lớp lại buồn ngủ mệt mỏi.

Một ngày, một ngày rồi lại một ngày nữa.

Tôi chỉ muốn níu thời gian lại, để nói lời “tạm biệt” trọn vẹn.



Có nuối tiếc, biết ơn cũng chẳng thể quay lại ngày hôm ấy.

Tôi chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc này.

Những năm tháng rực rỡ chúng ta ở bên nhau.

Sau tháng 6, năm tháng tươi đẹp hóa thành kỉ niệm".

(Kỉ niệm - Lôi Vũ Tâm).

Tại Dân bày ra trạng thái khó hiểu với tư duy của bên phát thanh học đường trường mình, "định làm cho khối 9 khóc trôi cả thị trấn hay sao mà bật bài này?". Ấy vậy mà, cậu đi ngang qua dãy khối 9 tầng dưới, chẳng có mấy ai bước chân ra ngoài, họ vùi mình vào đống sách vở cao ngang với tầm mắt để luyện đề, nói chuyện cũng là để hỏi bài nhau, không khí lớp học rõ ràng rất vội vã, ngay cả sự tiếc nuối vô lực của tuổi trẻ cũng không ngăn được tính cạnh tranh khốc liệt của kì thi vượt cấp. Nhưng ai nấy đều biết họ vẫn hết lòng lắng nghe thanh âm ngoài kia, để được "Khắc ghi khoảng thời gian đẹp đẽ này. Những năm tháng rữc rỡ chúng ta ở bên nhau. Tôi chỉ muốn níu kéo lại những năm tháng ấy, rồi nói một câu "tạm biệt" thật đẹp". (Kỉ niệm).

Đông Hách cùng đám con trai trong lớp khoác vai cậu chạy về phía sân cỏ thể dục, cả đám giục nhau: "Nhanh lên, không lớp 8C giành chỗ trước giờ". Những nụ cười trên môi và cả trong ánh mắt rộn rã như chưa từng có chia li và từ biệt, Tại Dân cũng nhập hội rồi chạy hết sức về phía trước, vô thức hát theo giai điệu day dứt kia:

"Lớp học này quá kiêu ngạo rồi.

Tiết học nào cũng chẳng phát biểu.

Nhưng vẫn rất ấm áp.

Những ân cần hỏi han từ bạn bè chung lớp.

Sát gần nhau trong tiết rồi chép bài tập.

Liếc mắt nhìn nhau trong giờ kiểm tra.

Lúc này nhớ lại, chẳng hiểu tại sao bỗng thấy thật thân thương.

....

Trong tim tôi hiện lên gương mặt tươi cười của các bạn.

Khi sao băng bay ngang qua bầu trời.

Ưng thuận tâm nguyện của chúng ta.

Để cho hiện tại trở thành mãi mãi".

(Kỉ niệm)

Sao băng cậu chưa gặp bao giờ, cậu cũng biết hiện thực sẽ phai mờ thành quá khứ… Rõ ràng không tiếc nuối thì không phải là tuổi trẻ. Ánh dương thuở thiếu thời cũng sẽ chẳng còn rực rỡ như ngày hôm nay.

Bên kia của dòng sông Thư Kỳ...

Tại Dân gấp gáp chạy nhanh ra bờ sông như thể ganh đua với tốc độ lặn của mặt trời, hôm nay lại phải trực nhật nên về muộn hơn thường ngày, và cậu không muốn lỡ hẹn với Nhân Tuấn. Một cậu nhóc đang nằm vật ra đất thở mệt nhoài, tay trái gác lên trán nhìn về phía gốc cây, một cậu bạn khác mặc chiếc áo hình con mèo dựa lưng vào cây phong to lớn ngồi ngoan ngoãn đợi chờ, đôi mắt mở to vô định.

- Cậu đến rồi à?

Đây là lần thứ 66 cậu nghe được câu này, tức là đã qua 66 ngày kể từ khi hai đứa trẻ gặp nhau tại bờ sông "biết khóc".

- Ừm... trễ mất 20 phút rồi.



- Không sao đâu, hôm nay hoàng hôn cũng lỡ hẹn với chân trời mà.

Tại Dân ngồi dậy nhìn trực diện vào đôi mắt nâu không thể hiện cảm xúc gì nhưng lúc nào cũng lấp lánh trong vắt, tiếc rằng nó chỉ thấy được bóng đêm. Thế giới trong đôi mắt ấy không sắc điệu, không hình thù, không có cảnh đẹp nguy nga tráng lệ, càng không có những lụi tàn đau thương. Lần nào nhìn vào đôi mắt của Nhân Tuấn cậu cũng thấy bâng khuâng đến nao lòng.

-... Sao cậu biết hay vậy?

Tại Dân tò mò rồi lại ngửa cổ nhìn lên cao. Nhân Tuấn vòng tay ra phía trước ôm lấy hai chân mình, giọng vui vẻ đáp lại:

- Vừa nãy lũ trẻ còn ở đây, chúng bảo hôm nay muộn rồi mà mặt trời vẫn chưa đi ngủ, làm chúng vui chơi quên cả giờ về nhà.

Ngày thường 6 giờ chiều, bầu trời đã loang màu cam hồng từ nông trại của bác trưởng thôn đến tận đỉnh đồi thông phía cuối thị trấn. Cách đây 5 năm, cậu đã tưởng nơi đó là ranh giới giao thoa giữa hai miền thiên địa và đòi lên trên đỉnh đồi bằng được để đưa tay đỡ lấy mặt trời rơi, bởi trong mắt cậu hoàng hôn rất dịu dàng, là thứ dịu dàng nhất mà vũ trụ đã gửi gắm xuống địa cầu đầy bộn bề và vội vã trong guồng quay vô cảm của nhân loại, vậy nên 5 năm sau cậu vẫn tha thiết được dang tay ra để ôm cả bầu trời hoàng hôn vào lòng.

- Hôm nay hoàng hôn tới muộn nhưng lại rực rỡ một cách diệu kì, cỡ này phải ngang với hoàng hôn trên đảo Borneo, Malaysia. Người ta bảo hoàng hôn ở đó đẹp như một nữ hoàng cổ đại.

Nhân Tuấn im lặng lắng nghe, bàn tay nhỏ bé vẽ vào không trung những hình thù khác biệt, cậu bé đang cố tưởng tượng ra hoàng hôn bằng tất cả những hiểu biết của mình.

Tại Dân vò vò mái tóc đen toàn mùi cỏ dại, hơi khẽ mỉm cười, cậu nằm gần lại phía cây phong, chỉ cần vươn tay ra liền có thể chạm vào người đối diện. Ánh chiều tàn nhẹ tênh phản chiếu trên mặt sông, không quá sắc nét, không quá tráng lệ, chỉ còn vài mảng nắng níu lại để mặt nước lấp lánh vàng. "Khoa trương vốn không hợp với nó, đây mới chính là hoàng hôn độc nhất của riêng Thư Kỳ". Cậu lại bỗng nao lòng đến ngứa gan: "Làm sao đây, tôi cũng muốn đôi mắt xinh đẹp kia thấy hết được sự thần kì của thiên tạo, rằng Thư Kỳ biết khóc chắc hẳn sẽ biết cười bởi ngay bây giờ hoàng hôn cũng mang trong mình hai bản ngã, thế giới chắc chắn có hai mặt song song".

- Nhân Tuấn… cậu muốn nghe chuyện gì nào?

Mỗi lần gặp nhau, Tại Dân đều say sưa kể về những điều mà Nhân Tuấn muốn biết, kể cả những bí ẩn mà loài người vẫn chưa thể giải đáp trên đời, cậu đã và đang cố gắng che đi bóng tối nghiệt ngã trong thế giới của Nhân Tuấn bằng những ánh sáng về vũ trụ bao la và đại dương sâu thẳm. Nhân Tuấn tò mò hết thảy mọi chuyện, dù trong lời kể của Tại Dân, cậu bé chẳng biết nước biển xanh màu pha lê của quần đảo Maldives nằm giữa Ấn Độ Dương là gì, rặng san hô Rainbow Reef của vùng biển Fiji luôn sặc sỡ như "kính vạn hoa" dưới nước ra sao, còn có cả loài ốc Clusterwink tự phát sáng thành "đom đóm đại dương" để tự vệ an toàn,... Hay ngôi sao Antares được gọi là "trái tim của bọ cạp" chính là cửa nối giữa hai thiên hà và một tộc người ngoài hành tinh bí ẩn, kể cả việc xuất hiện kỉ băng hà kéo dài một thiên niên kỉ đã xảy ra 12800 năm trước là vì cú va chạm thảm khốc giữa trái đất với các mảnh vỡ bạch kim của một ngôi sao chổi ngoài địa cầu… Vô vàn những thứ mà Nhân Tuấn không thể hiểu và nhìn thấy nhưng lại thú vị đến mức không thể cầm lòng nổi, cậu bé muốn biết thật nhiều thêm nữa về vũ trụ xung quanh.

- … Lần trước cậu đang nói dở về Nam Cực, mình muốn nghe tiếp...

- Nam Cực hả... bây giờ đang là nơi lạnh nhất thế giới nhưng 53 triệu năm về trước lại ấm đến độ các cây cọ xanh lam có thể mọc thành dãy trên bờ biển. Tôi cứ tưởng sa mạc Sahara là khô hạn nhất rồi, nhưng không phải, thung lũng Mcmurdo ở Nam Cực còn khắc nghiệt hơn rất nhiều, đã 2 triệu năm trôi qua mà vẫn không hề có mưa hay tuyết.

Nhân Tuấn chăm chú nghe tới nỗi giữ nguyên tư thế nghiêng đầu về phía Tại Dân như một pho tượng không nhúc nhích, trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Cậu khẽ đưa tay chạm vào lọn tóc mềm bay lên trên gió của Nhân Tuấn trong vô thức, đến khi cậu bé đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc đen của mình thì Tại Dân mới giật mình rụt tay về, mặt cậu hơi đỏ như vừa bị phát hiện làm việc sai trái:

- E hèm... Lúc trước người ta chỉ coi Nam Cực là một nhóm đảo thôi, từ các trầm tích đáy biển và quá trình trồi lên mặt đất, họ mới nhận định rằng Nam Cực là một lục địa thực sự. Nhưng kì lạ nhất là ở dưới lớp băng tuyết dày như thế mà lại có núi lửa hoạt động, quá là đối lập nhau...

Suy nghĩ một chút rồi Tại Dân lại hỏi:

- Cậu có biết chim cánh cụt không?

Nhân Tuấn tự động lắc đầu, cậu bé thực sự không biết gì cả, Tại Dân liền lôi trong cặp ra một tập giấy, vẽ vẽ vời vời rồi xé ra thành hình con chim cánh cụt, cậu kêu Nhân Tuấn xoè tay ra rồi nhẹ nhàng đặt mảnh giấy vào tay cậu bé, nói rằng hình dạng con vật kia giống như này nhưng ngoài đời thực to hơn khoảng 30 lần.

- À thì... tôi chỉ biết tại nó có cánh mà không biết bay nên các nhà khoa học kêu nó là chim cánh cụt thôi.

- ...

Cậu còn xé thêm hình cá voi, gấu trắng, sư tử biển... rồi miêu tả chi tiết cho Nhân Tuấn nghe, bắt chước tiếng kêu của chúng một cách thuần thục, nhưng đến loài hải cẩu, Tại Dân lại vò vò tóc, gãi đầu than thở:

- Hải là biển cẩu là chó, chắc là nó kêu như con chó bình thường thôi mà tại sống dưới nước nên người ta đổi tên thành hải cẩu.

Nhân Tuấn chăm chú lắng nghe cũng phải phì cười, tay vuốt ve mấy mảnh giấy được xé rất gọn gàng, cậu bé cũng biết Tại Dân đang đoán bừa nhưng lại giả vờ tin, thủ thỉ nói thầm một câu với đối phương: "chắc là thế rồi".

Không biết từ bao giờ nụ cười của Nhân Tuấn lại có trọng lượng trong lòng cậu như vậy. Những ngày đầu, cậu bạn hiền lành còn chẳng nói câu nào, cứ vậy mà ngồi lặng bên sông, mặc cho lá phong và gió hạ nghiêng ngả quấy nhiễu, mặc cho nắng chiếu phai bào cả cỏ dại. Tại Dân thấy cậu bé nhìn ra phía xa xôi như đến tận khoảng trời của thành phố bên cạnh, vượt qua cả đồi thông cao lớn, vượt cả cánh chim bé nhỏ chở chiều tàn chạy trốn về phía nam. Cậu tò mò đôi mắt kia đã nhìn thấy những gì mà quyến luyến đến không thể rời bỏ, đến mức quên hết mọi tồn tại bên mình. Cậu cũng từng nhìn theo Nhân Tuấn nhưng chẳng thấy gì cả... Cho đến một ngày nọ, cậu không thể quên được bản thân đã ngỡ ngàng ra sao khi nghe câu: "Tôi bị mù bẩm sinh". Cậu hiểu, hoá ra Nhân Tuấn nhìn trời cao bằng trái tim mình, là những cảm nhận mà mắt thường không bao giờ thấy...

Nhưng "là cảm nhận gì mà sao không thấy cậu hạnh phúc, tôi chưa thấy nụ cười cậu lần nào trước đây". Tại Dân đã coi nụ cười của thiếu niên kia là kho báu mà tìm tòi rồi nâng niu, mà đem hết thảy vũ trụ và biển xanh trao gửi nơi tâm hồn lặng lẽ.

- Nhân Tuấn, cậu phải cười nhiều lên... Cậu biết không, cậu cười đẹp lắm đấy!
Chương Tiếp »