Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

One Still Love...

» Tác Giả: Teen_Boy
» Tình Trạng: Đang Cập Nhật
-Anh đã nói sẽ chờ em thì nhất định anh sẽ chờ được,người con gái anh yêu,rốt cục cũng chỉ có mình em...Người con gái như vậy,tại sao anh có thể yêu em sâu đậm như ko thể rút ra vậy? Chờ em 10 năm,chúng ta đã bỏ lỡ tuổi thanh xuân của chính mình,anh...liệu có thể..yêu em thêm một lần nữa được ko?

Nhất Thiên đã từng hứa như vậy,cậu hứa được thì cậu cũng sẽ làm được,suy cho cùng vì cô cậu cũng có thể chờ đợi,không phải là 10 năm mà cho dù 20 năm 30 năm hay là có hết đời đi chăng nữa,cậu cũng sẽ không chịu từ bỏ...

Hoàng Linh đứng dưới ánh chiều đã ngả màu vàng hoe,lặng lẽ nhìn Nhất Thiên...Ánh mắt cô vẫn trong suốt như thế,tựa hồ như một viên pha lê bằng thủy tinh trắng muốt hoàn toàn mong manh dễ vỡ...Khóe mắt còn là những hạt kim cương đang lóe lên có thể rơi xuống bất cứ lúc nào..Không phải là cô không yêu cậu,mà là cô sợ cô sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm để yêu thêm lần nữa,sau 10 năm ở Mĩ,cô mới thật sự phát hiện ra 1 điều :"Xa người mình yêu thật sự là đau đến tê tâm liệt phế".Trong khoảng thời gian đó,cô đã đau lòng đến nhường nào,bây giờ gặp lại,cô sợ mình sẽ phải rời đi 1 lần nữa.Mà rằng cô sẽ không thể gặp được cậu...cô thật sự rất khổ tâm.Người con trai dớm lệ tiếp tục nói,mặc cho ánh chiều tà có phủ bao quanh bóng dáng của mình đi chăng nữa:

-Cuộc đời này ngoài em ra anh sẽ không lấy một ai khác!!!!!!!!!!

Câu khẳng định chắc nịch của Nhất Thiên khiến Hoàng Linh cảm thấy xao xuyến hơn bất kì lúc nào khác! Bây giờ cô mới nhận ra rằng:"Hạnh phúc lớn nhất là yêu và được yêu,có bất chấp tất cả để đổi lại là hạnh phúc cô cũng cam lòng"

Đôi lời của tác giả: Truyện của mình hoàn toàn trong sáng,tình trạng đang lết^^.Đây là tập truyện đầu tay của mình,nếu có gì sai sót thì mong các bạn góp ý cho mình để mình cố gắng sửa lỗi và có thể cho ra đời những bộ truyện tiếp theo hoàn hảo hơn,thanks m.n nhiều <3 iu m.n nhiều ạ~~~
Chương 1
-Này!Tiếng gọi lanh lảnh từ đằng sau truyền tới khiến Nhất Thiên sững người quay lại đằng sau,khỏi cần nói cậu cũng biết là nhỏ lớp trưởng đanh đá.Dáng vẻ bất cần quay lại,khẽ nheo mắt trước ánh mặt trời chói rọi cậu hất hàm :

-Nói!

Hoàng Linh hì hục chạy tới,khoảng cách giữa 2 người cũng khá xa khiến cho Hoàng Linh phải tiêu tốn không ít sức,vừa chạy vừa quở thầm cái tên không biết ga lăng là gì. Hoàng Linh có dáng người cân đối nói chung cũng vào loại cao lớn,khuôn mặt tròn trịa nước da trắng hồng chính là ưu điểm trời phú ban cho cô. Mắt bồ câu long lanh trông rất đẹp,cơ hồ mỏng manh như 1 thiên sứ,cả người thoát tục không dính chút bụi trần,nhìn vô cùng sáng rạn!

Đối với Nhất Thiên mà nói,cậu cũng hẹn hò và nhìn thấy vô cùng nhiều các cô gái xinh đẹp bằng tuổi,đó cũng chính là lí do mà cậu không mảy may quan tâm đến Hoàng Linh nhiều cho lắm. Bây giờ nhìn kĩ lúc cô chạy,cậu mới thấy được khuôn mặt tròn trịa như vầng trăng tròn ấy! Quả thật là rất trẻ con! Đợi 1 lát Hoàng Linh đã chạy tới,hai tay chống gối thở hì hục nói không ra tiếng:

-M..a.i lớp .hừ hừ...trực..

-Thôi được rồi!! Cứ từ từ tí đi,tôi không chuồn trước đâu mà lo!

Hoàng Linh nghe xong cũng im lặng để lấy lại hơi sức, mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt nhìn Nhất Thiên,trong ánh mắt còn là sự chửi bới. Khóe miệng khẽ nhếch lên,tỏ vẻ ghen ghét.Nhất Thiên để ý kĩ đôi môi của cô,đó là 1 đôi môi nhỏ nhìn rất xinh,đáng tiếc là cậu vừa thấy ám khí khoe nanh ấy. Bèn hừ 1 tiếng:

-Khỏi phải nhìn kiểu ấy!Có lẽ bây giờ cậu đang lật tung 18 đời nhà tôi ra mà chửi bới cũng nên.

-Được rồi! Tôi chỉ muốn báo cho cậu là mai lớp trực tuần,tới sớm chút!

Hoàng Linh lạnh lùng nhìn Nhất Thiên,cậu chỉ nói nhạt 1 câu:

-Được!Tôi sẽ tới sớm.

-Uk!

Hoàng Linh nói rồi vội vã quay ngược lại và chạy về nhà. Nhà của cô ở khá gần trường,chính vì vậy mà cô thường đi bộ tới lớp thay vì phải đi xe bus hay đi xe đạp. Càng tiện lợi hơn là thỏa mãn cho nhu cầu ngủ nướng của cô!(lợn lười là đây).Vừa về đến nhà,tiếng mẹ Linh đã vọng rõ:

-Cái thằng quỉ xứ này,học hành kiểu gì mà dám giấu bài kiểm tra điểm liệt này hả?

Hoàng Linh khẽ thở dài,vứt toẹt cái balo vào ghế rồi chào mấy câu qua loa:

-Mẹ,anh con đi học về.

Bà Giang đang mải quát con trai nên cũng chẳng buồn nói gì nhiều,hơn nữa chính mình đang bị ăn chửi nên Hoàng Nhật cũng im thít. Linh lững thững lên lầu,mở cửa phòng rồi vứt người lên giường,mệt mỏi suy nghĩ vớ vẩn...

Bỗng điện thoại trong túi quần vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc,bèn mở ra trượt màn hình rồi cất giọng nhỏ nhẹ:

-A...l...ồ!(O.o)

-Này,biết số của Trân không?

Nghe cái giọng này Linh cũng lờ mờ đoán ra đó là Nhất Thiên.Cô hững hờ nói:

-Biết!

-Cho xin cái!

-Lát gửi!

ns rồi Linh cúp máy,lại vùi đầu vào gối ngủ quên luôn...

---------------------------------------------------- Ở một địa điểm khác-------------------------------------------------------------

Nhất Thiên tắt điện thoại,lần này cậu cần phải cưa được hotgirl của khối .Bởi lẽ cậu đã nhận lời thách thức từ thằng bạn thân. Vốn là 1 tên sát gái,Nhất Thiên không nghĩ là mình không cưa được "con cá" này^^

Trong trường cậu đã hẹn hò với tất cả các hotgirl khối,lớp. Chỉ có điều cậu chẳng yêu ai thật lòng bao giờ! Nói cho cùng việc có người yêu hay bạn gái đối với cậu không quan trọng chút nào. Nhất tHiên dạo gần đây muốn để ý tới "lớp trưởng" 1 chút,cũng chỉ vì thằng Nguyên có vẻ chết mệt trước cô nàng đanh đá này.

Chẳng hiểu sao nó lại đi để ý một cô gái như thế,mà thằng Nguyên cũng vào loại đẹp trai,không ít cô gục ngã thế mà linh tinh thế nào lại vấp phải sư tử Hà Đông. Cậu cần phải biết lí do,bèn suy nghĩ 1 lát rồi mở máy điện thoại,gọi cho Nguyên.Sau 3 cái tút,giọng nam bên kia đang phấn khởi trả lời:

-Thiên! Sang bên tao gấp đi mày.

-Tao cũng định hẹn mày! Được rồi tao qua liền!

Nói rồi Nhất Thiên đứng dậy khỏi ghế,gọi to:

-Chú Trương,chuẩn bị xe!

Chiếc xe BMW nhanh chóng mất hút sau hàng cây bằng lăng bên đường...

_________________________________ TỚI NHÀ NGUYÊN___________________________________________________________________

-Này tao vừa gửi quà cho Hoàng Linh!!!

Nhất Thiên vừa đi vào cửa thì Nguyên đã vội hét to vui sướиɠ. Thật bó tay với thằng điên này!Nghĩ sao Linh thích nó chứ! Có lẽ thích cậu cũng nên,cậu hotboy của trường,làm gì cô chuyện không lần nào có để ý tới cậu. Nhất Thiên cười đùa nói:

-Lỡ Hoàng Linh thích tao thì mày định như thế nào? Dù sao tao cũng là hotboy nổi tiếng khắp tỉnh,hơn nữa lại học cùng lớp với người mày yêu. Chẳng phải là có khả năng sao???

Nguyên suy nghĩ 1 lúc,mặt đần thộn ra khiến Nhất Thiên bật cười, cậu vỗ vai nó vừa nói vừa cười:

-Mày buồn cười quá đấy! Tao sẽ không cướp tình yêu của mày đâu hahaha

-Không phải là không có khả năng đấy.

Mặt Nguyên mỗi lúc một nặng trĩu,chẳng giống như lúc đầu đón tiếp Nhất Thiên.Nhất Thiên nghe xong cũng dịu giọng thôi cười,nói khẽ nhưng trong chất giọng còn là sự khẳng định chắc nịch:

-Mày yên tâm,tao không phải loại người như vậy đâu. Với lại Hoàng Linh đâu phải mẫu người của tao!

Nguyên nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm,quay mặt ra nói với Nhất Thiên:

-Đúng là thằng đểu!!! Thôi ra đây với tao.

Nói rồi Nguyên kéo tay Nhất Thiên chạy đến cửa sổ phòng nó trên tầng hai,cầm lấy cái ống nhòm ở đầu giường chĩa thẳng ra phía ngôi nhà sơn màu xanh,có hàng hoa râm bụt bao xung quanh trông rất đẹp. Nhất Thiên ngơ ngác hỏi khi mà thấy thằng bạn vẫn chăm chú nhìn mà chẳng biết vì lí do gì:

-Mày làm trò gì đấy?

-Suỵt!

Nguyên ra dấu để bảo Nhất Thiên im lặng. Đợi 1 lúc nó mới tháo ống nhòm xuống:

-Là nhà Hoàng Linh! Trùng hợp phải không? Tao đã xem 1 tuần nay rồi.Này nhìn thử đi.

Nhất Thiên chộp lấy cái ống nhòm,cùng đi mất vào và xem thông qua cánh cửa sổ của ngôi nhà màu xanh đang mở...

Sau cánh cửa là hình ảnh người con gái với mái tóc đen mượt thả xuống,ngang lưng nhìn vô cùng kiều diễm...1 vẻ đẹp lay động lòng người,nước da trắng mịn cộng với bộ đồ ngủ màu trắng nhìn rất dễ thương,hệt như 1 tiểu thiên thần nhỏ! Người con gái như có linh cảm,quay lưng lại đằng sau,nhìn thẳng tới bên cửa sổ của ngôi biệt thự cách đó không xa. Ánh mắt to tròn trong veo như nước hồ êm ả, đôi môi đỏ mọng như nụ hoa anh đào,kèm theo là cái nhìn đầy ngạc nhiên. Nhanh như chớp,Nhất Thiên vội quay người lại,không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy,chỉ sợ nhìn thêm chút nữa cậu ắt hẳn sẽ bị thu hút.

Hoàng Linh ngơ ngác ngoẹo đầu về 1 bên nhăn trán rồi lại ôm giỏ đồ đi xuống lầu,không quên đóng chặt cửa sổ lại!

~~~~~~Hôm nay viết được có nhiêu đây thui à~~~~~~~~

🎲 Có Thể Bạn Thích?