Chương 7: Dressrosa (P 4)

Diamante ra đòn ác liệt,cơn mưa gai mà hắn tạo ra đã khiến cho Kyros bị thương khá nặng. Chị Robin do bảo vệ Rebecca mà cũng bị mang thương tích. Tôi khá thất vọng với pháp thuật của tôi - vẫn chưa đủ khả năng tạo ra một tấm chắn vững chắc để bảo vệ họ vì nó còn đòi hỏi khá nhiều vào thể lực. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa.Diamante đã bị đánh bại.

Leo-cậu"nhóc"người Tontata đã hoàn thành sứ mệnh của mình - giải cứu công chúa Mansherry. Hiện giờ bọn họ đang ở cạnh chúng tôi. Năng lực của công chúa rất hữu dụng, nó có thể làm lành vết thương một cách nhanh chóng, và cô ấy đã chữa trị cho mọi người.

" nhìn kìa "

Chúng tôi thấy Luffy đang nhảy khỏi tầng điện hoàng cung, tay cậu ấy đang ôm lấy Law, trông anh ấy đã ngất đi vì mệt và cánh tay... Ôi chúa ơi tay của anh ấy.

" Robin, Randa " Luffy gọi " Nhờ hai người. Torao, anh ấy đã giúp tôi đánh trọng thương tên Mingo, việc còn lại để tôi "

Chị Robin ngay lập tức tạo " Lưới nhện " đỡ Law khi Luffy thả rơi anh ấy và trở lại với nhiệm vụ. Nhìn ở khoảng cách gần thế này trông cơ thể anh ấy thật kinh khủng, cánh tay đứt lìa, máu khắp mọi nơi.

Chỗ này đã không còn an toàn, cậu Bartolomeo đã tạo thang và chờ chúng tôi xuống phía dưới, bây giờ hi vọng duy nhất chỉ còn Luffy.

" Hãy để tôi ở lại đây " Law mệt nhọc thở gấp, hóa ra anh ấy đã tỉnh từ nãy.

" Tôi đã chờ suốt 13 năm để một ngày chứng kiến cái chết của Doflamingo, bây giờ chỉ còn trông cậy vào cậu Mũ rơm. Nếu cậu ấy chết, tôi sẽ chết cùng cậu ấy "

Chị Robin và Rebecca đã không thể thuyết phục được anh ấy, Cavendish và tôi quyết định ở lại chăm sóc Law , còn mọi người sẽ tiến về trung tâm thành phố.

" Randa, em chắc chứ " Chị Robin hơi lo lắng. Chị ấy muốn chúng tôi sớm nhập bọn với Zoro và Violet để hỗ trợ người dân.

" Em sẽ ở lại đây bảo vệ cho cả Law và Cavendish, khả năng của em đã phục hồi. Chắc chắn sẽ giúp ích được cho họ " Chỉ sợ nếu không có ai lập nên một tấm chắn bảo vệ, ai biết đâu được Doflamingo sẽ bất ngờ cho mỗi người một phát tơ đạn. Tuy khoảng cách không phải là gần nhưng cứ nên cẩn thận thì hơn.

" Để một cô gái bảo vệ, tôi không nghĩ vậy, Miranda-san hãy để tôi giúp cô " Cavendish ngậm cành hoa hồng tiếp tục huyên thuyên về việc bảo vệ phái đẹp và các chiến công của mình và không có dấu hiệu ngừng lại. Cuối cùng chị Robin cũng giúp tôi bịt miệng cậu ta.

Tôi đến chỗ của Law và xem xét lại vết thương. Leo đã khâu rất khéo cánh tay cho anh ấy và tôi chỉ việc băng lại. Để đầu Law nằm lên đùi tôi và giúp anh ta có thể theo dõi rõ hơn cuộc chiến.

Luffy - cậu ấy đang chuẩn bị tung đòn quyết định rồi.

" Pháp sư - ya "

Tôi thấy Law lục lọi trong túi áo khoác lấy ra một mẩu giấy nhàu nát đưa cho tôi.

" Nó đã làm rất tốt phần việc của mình "

Sau đó tôi mới được biết, lúc Doflamingo định tấn công Law, chú mèo giấy đã xuất hiện và cắn phập vào cổ hắn khiến Doflamingo bị mất chú ý giúp cho Law thuận tiện đánh trọng thương hắn. Dù vậy với cơn tức giận của Doflamingo đáng nhẽ ra nó đã bị thiêu rụi rồi, có lẽ Law đã định cứu nó. Có thể lúc tôi lạc mất nó, mèo origami đã bám sát trên người Doflamingo chờ thời cơ thuận lợi, dù nó gần như chỉ là một tờ giấy không có khả năng tạo ra pháp thuật cao siêu gì nhưng nó đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

" Đúng vậy " Tôi thì thầm đủ để hai người chỉ có thể nghe thấy. " Cảm ơn anh Trafalgar Law ".



o0o