Chương 13: Mèo con

Tôi đang ở đâu.

Bây giờ là mấy giờ rồi ?

................



" Thôi chết "

Tôi ngồi phắt dậy, đầu óc không khỏi choáng váng. Tôi cần phải đi tìm các cô gái, không thể nằm ở đây thế này được. Tôi không nhớ gì về việc vì sao mình lại nằm ngất ở đây như vậy nhưng giờ không phải là lúc để suy nghĩ nữa.

" Kì lạ..... Căn nhà trông có vẻ to hơn hay là do mình bị hoa mắt "

Cánh cửa cũng nặng một cách bất thường khi tôi cố đẩy nó ra để đi vào trong thư viện. Cái tay nắm cửa cũng cao lên nhiều. Chuyện gì vậy nhỉ ?.

Khoan đã....... Sao tay của tôi......

Tôi chạy nhanh về phía phòng khách, có một chiếc gương đặt ở bên bên đó. Tôi cần xác định một chuyện.

................

" Ôi trời đất ơi sao mình lại bị biến thành mèo thế này " Tôi hốt hoảng hô lên, chẳng lẽ tên Bacol đã.... Nhưng rõ ràng là hắn đang đeo chiếc vòng mà tôi đưa sao ?

Thôi đúng rồi, hắn đã bỏ nó ra. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện rồi sao ? Vậy là hắn không ngu đến thế.

Bây giờ phải làm sao đây ? Đầu óc tôi quay mòng mòng, cơ thể của tôi bây giờ đang ở đâu rồi ? Tôi có nên đi tìm hắn không đây, nhưng mà với hình dạng một con mèo thì tôi có thể làm gì được chứ ? .

" Meow meow "

Tiếng mèo kêu ?

Tôi chạy theo hướng phát ra tiếng kêu ở phía ngoài vườn.

" A Law, anh ở đó h..... "

Hả......HẢ.............

Một cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra ngay trước mắt của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang sắp ngất đi thêm một lần nữa.

' Tôi ' đang ngồi trên người của Law dụi dụi đầu vào ngực của anh ấy, liên tục phát ra tiếng kêu meo meo mà tôi cảm thấy đáng sợ. Khoan .... Khoan đã nào đừng có mà làm vậy....... Ôi trời ơi!

Mặt Law tối sầm lại khi ' Tôi ' liếʍ lên môi anh ta.

Con mèo đó đang lộng hành với cơ thể của tôi.

" KHÔNG ĐƯỢC " tôi nhảy phóc lên cơ thể mình, ngăn chặn cái hành động tiếp theo của nó.

............



" A " tôi sờ lên khuôn mặt mình, nhìn lên tay lên chân. Không còn là những đệm thịt của loài mèo nữa, tôi trở lại với cơ thể mình rồi.

" Pháp sư - ya, cô đang làm cái trò gì vậy hả " Law gằn giọng, xung quanh anh ta là một mảng u ám.

Tôi chợt nhận ra là bản thân vẫn đang còn ngồi trên người Law. Vội vàng đi xuống xin lỗi rối rít. Ôi cái con mèo này, chỉ tại ngươi.

" Law, vừa nãy không phải là tôi đâu là tại con mèo con này này " Tôi bế chú mèo đang bám ở trên vai giơ lên.

" Ồ giờ thì cô nói chuyện được rồi cơ đấy ". Law nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ấy kinh dị quá.

" Bacol đã hoán đổi tôi với con mèo này đó là lí do tại sao.... Tại sao..... " Tôi lí nhí, không dám nói nốt vế sau.

" Sao cũng được, mà làm thế nào cô trở lại cơ thể cũ của mình ? "

A ....nói mới nhớ, làm thế nào nhỉ ? Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi chạy đến gần cơ thể của mình thì mở mắt ra đã thấy quay trở lại như cũ rồi.

Lúc tôi chạy đến gần ? ....... Ra thế, người đàn ông đó bám sống bám chết đuổi theo con bò của mình là vì vậy. Điều đó có nghĩa là hai vật thể chỉ có thể tráo đổi lại linh hồn của mình khi ở gần nhau. Vậy thì cho đến lúc bắt được tên Bacol tôi bắt buộc phải theo sát con mèo này rồi.

" Law tôi tìm thấy một mình đạo ở trong thư viện. Có lẽ đấy là nơi mà tên Bacol nhốt các cô gái ".

" Được rồi vậy cô ở đây đi " Law bước về phía trước, bỏ lại tôi ở ngoài sân vườn.

" Đợi đã tôi cũng đi với anh ".

" Tch... Băng mũ rơm lúc nào cũng gây ra phiền phức, không đâu lại đi dính vào mấy vụ này "

Law quay mặt đi, tôi chạy đuổi theo phía sau anh ấy. Hình như Law đang cố tình đi chậm lại để tôi cố thể bắt kịp bước đi của anh. Law cao hơn tôi rất nhiều vậy nên mỗi lần đi theo tôi đều phải bước thật nhanh. Chậc ......đúng là một tsundere * mà.

( Tsundere : kiểu trong nóng ngoài lạnh )

o0o