Sau khi xem giá nhập hàng, Trương Đạt Dã cũng nhận ra quán rượu này đúng là ăn cướp, phần lớn rượu đền có lợi nhuận từ 50% trở lên, thậm chí một số trong đó lãi hơn 60%. Thế mà mọi người vẫn nhận định giá cả lão Bob buôn bán là “không đắt”.
Có lẽ chuyện này thật sự bình thường? Trương Đạt Dã chưa kinh doanh bao giờ, cậu biển thị hiện tại chỉ cần rập khuôn theo lão Bob là được.
Khi Trương Đạt Dã bước ra khỏi hầm rượu, Tom vẫn đang ngáy rừ rừ trên quầy bar, có vẻ ngủ say hơn bao giờ hết. Trương Đạt Dã không đánh thức nó, một mình chạy ra sân tập thể dục.
Cái sân nhỏ sau quán rượu chỉ đủ một nửa sân bóng rổ, miễn cưỡng vừa vặn cho Trương Đạt Dã tập thể dục. Nói thật, cậu không thật sự muốn trở thành "Đạt Dã chạy như điên".
Tập được một lúc, Trương Đạt Dã nhớ tới những thứ trước đây không tiện lấy ra, trong đó có một số vũ khí "rút thưởng" đạt được.
[Kiếm của Tom: kiếm phương Tây được Tom sử dụng khi còn đảm nhiệm chức thị vệ cung đình, vô cùng sắc bén.]
Đời mèo của Tom từng trải phong phú, làm thị vệ cũng không phải chuyện gì to tát, tuy rằng vẫn không tránh được bị Jerry cho bài học.
Trương Đạt Dã thử vung kiếm mấy lần, cảm thấy kích thước hơi nhỏ so với mình. Còn thanh kiếm tương ứng của Jerry và con chuột nhỏ Tuffy cũng chỉ có thể dùng làm tăm xỉa răng mà thôi.
Trương Đạt Dã tự hỏi về tính khả thi khi học kiếm thuật với Tom, nhưng so với loại kiếm này, cậu thích một loại khác hơn:
[Kiếm kỵ sĩ thông thường: Tuy chỉ được đặt trong hành lang của hoàng cung như một đồ trang trí, nhưng chất lượng không hề kém cạnh.]
Trường kiếm vào tay, cảm giác khá nặng. Vẫn là loại kiếm hai lưỡi có thân kiếm rộng thế này càng hợp lòng cậu. Để xem đến lúc đó thầy Tom có thể dạy được hay không. So với chỉ được cái mẽ thì mạnh lên mới là quan trọng.
Ngoại trừ đao kiếm ra, Trương Đạt Dã còn rút được súng kíp, súng săn hai nòng và súng lục ổ quay, đều là đạo cụ mà Tom từng tiếp xúc. Trước khi thể thuật đạt được thành tựu nhất định, súng ống cũng là một loại thủ đoạn tự vệ rất ổn.
Trương Đạt Dã cất đống vũ khí kỹ càng, bắt đầu huấn luyện thể năng. Ở thế giới này, sức mạnh thể lực là cơ sở của tất của mọi thứ, dù ăn trái ác quỷ thì cũng cần thể lực cường đại mới sử dụng được đúng không nào?
Đợi đến khi Tom tỉnh dậy và tìm đến, Trương Đạt Dã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn năng lượng vừa lên đến 80%, Trương Đạt Dã ngừng lại: “Tom dậy rồi à? Chờ tao tắm rửa rồi cùng ra ngoài mua đồ nhé.”
Tom gật đầu, chờ một lát cũng cảm thấy buồn chán, tự mở tủ lạnh ra lục lọi. Không phải nó đói bụng, chỉ là ngứa miệng thèm ăn cái gì thôi. Mà chiếc tủ lạnh này quá quen thuộc, nó vừa nhìn thấy là không nhịn được muốn lục lọi.
Trương Đạt Dã là người từng lênh đênh trên biển cầu sinh với Tom, là người được Tom cứu mạng. Đương nhiên, cậu sẽ không mắng Tom vì nó ăn vụng đồ ăn, đánh Tom vì nó lục tung làm tủ lạnh bừa bãi như những chủ nhân trước của nó.
Cậu chỉ sắp đặt lại từng loại rau củ bị lục tung, dọn trứng gà bị bất cẩn rơi vỡ, sau đó giáo dục Tom không nên lãng phí thức ăn.
“Đừng quên những ngày chúng ta sinh tồn trên biển chứ Tom. Mỗi phần đồ ăn đều rất quý giá. Mấy quả trứng gà mà mày làm vỡ cũng đã đủ để cho hai chúng ta lúc đó ăn một ‘bữa tiệc lớn’ rồi đấy...”
Ngày tháng chịu đói trên biển khiến Trương Đạt Dã khó có thể chấp nhận hành vi lãng phí thức ăn, hơn nữa mỗi lần đói bụng cậu đều sẽ cảm thấy bất an.
Nhưng trong lúc răn dạy, cậu cũng ý thức được có lẽ mình nên chuẩn bị một ít đồ ăn vặt cho Tom, ví dụ như thức ăn cho mèo hay cá hộp gì đó? Và cả mấy món đồ chơi cho mèo vân vân. Trước giờ cậu vẫn luôn không xem Tom như một con mèo bình thường, thế nên không để ý đến mấy thứ này cho lắm.
Tom biết mình phạm sai lầm, ngoan ngoãn bắt chéo tay ra sau lưng nghe chủ nhân dạy dỗ. Thật ra nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần ăn một trận đòn no nê rồi. Trước đây khi nó phạm sai lầm thì từng trải qua việc bị chủ nhân trước túm đuôi, hoặc là dùng chổi lau nhà nện xuống đầu.
Bây giờ có thể không bị đánh thì tốt quá. Nhưng nhìn chủ nhân đau lòng vì lãng phí thức ăn, nó cũng hiểu là mình đã làm không đúng, cứ mãi gật đầu nhận sai, còn dựng thẳng ba ngón tay lên thề sau này sẽ không làm vậy nữa.
Có con mèo con vừa đáng yêu lại hiểu chuyện như thế thì còn muốn gì được nữa? Đương nhiên là lựa chọn tha thứ cho nó rồi.
Trương Đạt Dã lại đặt Tom lên vai, đi ra ngoài mua đồ.
Mục tiêu đầu tiên là tiệm sách. Thể loại sách ở nơi này rất tạp. Trong không gian trông không được lớn cho lắm lại sắp đặt từng hàng giá sách một, trên từng giá lại dán một tờ ghi chú thô đơn giản, y học, sinh vật, địa lý, lịch sử đều có cả.