Chương 3: Hiêu Trương Đả Dã, Bất Cấp Tựu Tống* (1)

*Cách nói trong DOTA, LOL: đe dọa đồng đội cho mình vị trí bình thường, nếu không sẽ tặng mạng cho đối thủ.

Tom tưởng tượng ra cái ổ nhỏ xinh đẹp lúc trước của mình, vui vẻ gật đầu rồi đưa tay ra đằng sau móc móc. Không biết nó lôi từ đâu ra một sợi dây thừng, thành thạo trói gô mấy tên cướp lại.

Cậu trai trẻ nhìn cảnh này cũng không cảm thấy kinh ngạc gì. Tom chỉ cần đảo phần lông phía sau lưng một cái là có thể móc ra đủ thứ đạo cụ, không ai biết trên người nó ẩn giấu bao nhiêu thứ linh tinh.

Nếu dốc ngược Tom lên rồi giũ phạch phạch mấy cái thì sẽ rơi ra nào diêm, nào pháo, nào bẫy chuột… đủ thứ linh tinh lang tang. Phía sau lưng nó giống như có cả một cái túi thần kì của Doraemon, vô cùng kì diệu.

Giống như bây giờ, thậm chí Tom còn móc ra được cả đống công cụ rồi tìm xung quanh không ít ván gỗ, ngay tại chỗ chế tạo một cái xe đẩy loại đơn giản. Tiếp theo là chất bốn tên đô con kia lên xe như chất hàng.

Mấy tên này bị nhồi chẳng theo quy luật nào, nhìn sơ cũng thấy bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống được. Thế nhưng rất quỷ dị, dù bọn chúng có lắc lư loạn xạ thế nào thì cũng không rơi ra khỏi phạm vi xe đẩy được.

Một người một mèo hợp sức kéo kéo đẩy đẩy xe, đi đến căn cứ hải quân gần nhất.



Chàng trai trẻ tên Trương Đạt Dã, vốn là học sinh của một trường cấp ba nào đó ở khu Giang Thành (1 huyện tự trị ở TQ).

Nghèo thì chỉ lo thân mình, phát đạt thì cứu tế thiên hạ

Trương Đạt Dã, Đạt trong ‘đạt thì cứu tế thiên hạ’.

Ngụ ý thì tốt đấy, có điều dám bạn cùng phòng vô lương tâm lại thích gọi biệt danh của cậu hơn: Trương Tiểu Đả Dã, hiêu trương đả dã . (từ trong game: chỉ người chơi có lối đánh rất hung hăng càn quấy, vừa ngang vừa chảnh).

Bởi vì trong game CPU nào đó, cậu chàng lúc đánh thì rất ngang nhưng nhặt đồ thì cứ như đại sư. Thế nên mỗi lần vào game đều bị đám bạn cùng phòng phỉ nhổ: “Đi rừng ngang như cua, không cho thì tặng mạng.”

Bản thân cậu cũng quá quen rồi. Nickname thôi mà, dù sao cũng chỉ là đùa giỡn, vui là được. Đương nhiên, cái chính là do phản kháng vô hiệu nên đành bó tay chịu chết.

Muốn nói đến nguyên nhân khiến Trương Đạt Dã xuyên đến thế giới này thì phải kể đến buổi sáng đám người trong phòng 404 cùng nhau nằm ỳ ra.

Hôm đó, bốn người không hẹn mà cùng bỏ luôn bữa sáng. Mãi đến tận gần trưa, hai người bạn cùng phòng khác của Trương Đạt Dã cùng gào lên, lấy 88 làm đại giá lừa bạn cùng phòng Nhậm Minh đến căng tin mang cơm về.

Kết quả Nhậm Minh mất hút luôn, điện thoại cũng không nghe, nhắn tin không trả lời, mạng cũng không thèm lên luôn.

Bình thường không gọi được điện thoại cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì, có thể là tắt chuông, đợi lát nữa gọi lại là được rồi.

Nhưng Trương Đạt Dã đã đói đến không chịu nổi, quyết định tự ra ngoài ăn cơm, tiện thể xem thử rốt cuộc là thằng ranh Nhậm Minh đang làm gì. Để lại hai con hàng thánh lười, ngây ngốc đợi ở phòng ký túc.

Song ngay lúc Trương Đạt Dã bước chân phải ra khỏi cửa ký túc xá, cậu đã mất đi ý thức.

Đến khi tỉnh lại, Trương Đạt Dã phát hiện mình đang nằm trên một tấm gỗ, xung quanh là biển cả mênh mông không thấy đâu là bờ.

Sau đó, phản ứng đầu tiên của cậu chính là sờ túi quần, cảm giác quen thuộc nói cho cậu biết: Điện thoại di động vẫn còn đây. Ừm, thế là yên tâm hơn nhiều rồi.

Sau đó, Trương Đạt Dã bắt đầu suy nghĩ: có phải mình đang nằm mơ không? Thế nên cậu chàng học mấy người trên tivi, gặp chuyện khó tin thì tự nhéo mình một cái.

Thật ra có điều, lúc nhéo vào bắp đùi, trong lòng họ đã có đáp án rồi. Làm gì có ai đang ngủ mà tự nhéo mình được.

Cảm giác đau đớn truyền đến, Trương Đạt Dã cố làm cho mình tỉnh táo lại. Thế này thì một là xuyên không, hai là gặp phải hiện tượng linh dị nào đấy rồi.

Xung quanh bốn bề toàn là nước, không có bất cứ thứ gì để đối chiếu hay xác định vị trí.

Trương Đạt Dã lấy di động ra xem thử, pin full vạch 100%. Coi bộ trước khi ra khỏi cửa là phải sạc đầy điện thoại đúng là một thói quen tốt.

Liếc sang bên cạnh một cái, mất sóng. Không ổn rồi!

Cậu kéo thanh trạng thái xuống để xác nhận lại: wifi, 4G đều đang mở. Đúng là mất sóng thật rồi.

Trương Đạt Dã không tin chuyện ma quỷ, thử gọi cho bạn cùng phòng. Sau đó cậu lại thử gọi vào vài số điện thoại khẩn cấp, chỉ toàn nghe được lời nhắc ‘ngoài vùng phủ sóng’.

Lần này Trương Đạt Dã cuống thật rồi!

Cậu nhận ra: hoặc là số mình may, rất nhanh sẽ gặp được đất liền hay người cứu viện, hoặc là phải học Bear Grylls, sinh tồn nơi hoang dã.

Muốn chấp nhận sự thật thì cần có tí thời gian, thế nhưng vì chưa cả ăn sáng lẫn ăn trưa nên cái bụng đói đến sôi lên ùng ục nói cho cậu biết: Tốt nhất là học cho lẹ lên.