- Đại hải tặc Gol D Roger làm sao lại đại giá quang lâm đến hòn đảo hẻo lánh này? Nơi đây cũng không có thứ gì tốt mà ông cần đi?
Hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng cũng dần tắt, trên bờ biển La Thiên nhìn đến Roger băng hải tặc lại gần liền lên tiếng nói.
- Biết rõ thân phận của ta mà ngươi còn dám đứng đấy nói chuyện, còn không mau xéo đi.
Roger nghe nhìn lấy người thanh niên trước mắt nhận biết thân phận của mình liền cũng dứt khoát lớn tiếng nói.
- Hừ có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng qua là ra biển sớm hơn chúng ta mà thôi. Hiện tại ta có thể đánh không lại ngươi, nhưng đợi mấy năm nữa nhất định có thể đánh cho ngươi nằm xuống.
Sett thấy đối phương phách lối như vậy cũng là nhịn không được lớn tiếng nói. Từ nhỏ hắn là đại ca trong làng, sau này lớn lên càng lấy hai nắm đấm tung hoành thiên hạ trở thành vua đấu trường. Bất kỳ đối thủ nào không phục cũng bị hắn đánh gục. Ngạo khí như hắn làm sao có thể để cho đối phương lớn lối như vậy, nếu không phải thực lực bị giảm sút nhiều, hắn đã đứng lên đấm gẫy răng Roger rồi.
La Thiên một bên thấy vậy thầm hô không ổn, đứng trước mặt họ nhưng mà là những cường giả đứng đầu thế giới. Mặc dù hắn muốn dĩ hoà vi quý nhưng Sett đã như vậy rồi thì giờ cũng muộn. Đành nắm chặt lấy thanh kiếm, đối mặt với Roger nói:
- Đúng vậy, các ngươi cũng chỉ là lớn hơn chúng ta một chút thôi. Chỉ cần thêm một số thời gian thì chúng ta ai thắng ai bại cũng chưa nói được.
Roger nhìn đến hai người như vậy cũng không lấy làm giận mà ngược lại cười lớn nói:
- Hahaha hai người trẻ tuổi rất tốt. Còn chưa có người nào dám nói với ta như vậy. Như vậy đi, để tránh các ngươi nói ta lấy lớn hϊếp nhỏ. Ganry cùng Yui, hai người các ngươi tiến lên xem hai người trẻ tuổi này bản lãnh có lớn như cái miệng không.
Rayleigh, Gaban cùng tất cả thành viên trong băng hải tặc đều vẻ mặt hứng thú nhìn đến hai người. Đã lâu rồi không có nhìn đến những người thanh niên thú vị như vậy. Ngay cả hai người thiếu niên khoảng mười hai, mười ba tuổi là Shanks và Buggy cũng là vẻ mặt hiếu kỳ nhìn đến hai người.
- Đây là hai thành viên trong nhóm của chúng ta, cũng chạc tuổi hai ngươi. Nếu như các ngươi có thể thủ hoà hoặc đánh thắng thì chuyện này xem như dừng ở đây, ta có thể tha cho các người một mạng. Nhưng nếu như thất bại thì cũng đồng nghĩa với tính mạng của các ngươi kết thúc. Còn chưa ai dám nói như thế trước mặt ta đâu.
Roger gương mặt nghiêm túc nhìn về phía La Thiên cùng Sett nói. Những người khác ở một bên vẻ mặt như là đang xem kịch vui nhìn lấy cảnh này. Thật không nghĩ tới một toà đảo nhỏ ở Nam Hải xuất hiện hai người thanh niên thú vị như vậy. Trên đại dương bao la thật sự chưa có người dám đứng trước mặt Roger nói như vậy. Nhưng cũng may đây là băng hải tặc Roger, nếu gặp phải băng hải tặc bá chủ nào khác thì có lẽ La Thiên và Sett đã không còn nguyên vẹn đứng đây rồi.
Lúc này một người thanh niên tầm hai mươi tuổi từ trong nhóm đi ra, gương mặt trêu cợt nhìn đến La Thiên và Sett. Người thanh niên này rất cường tráng, đầu trọc lốc, trên mặt còn xăm một số hình xăm dữ tợn. Người thanh niên này tên Granry, cũng mới ra nhập băng hải tặc Roger cũng là một người hay rèn luyện thể thuật.
Người thanh niên này đứng lên, xoa xoa nắm đấm, gương mặt tự tin nhìn đến La Thiên và Sett nói:
- Hai người các ngươi ai lên trước? Hay cả hai cùng lên?
Thấy thanh niên nói vậy, một số người bên băng hải tặc Roger liền huýt sáo cổ vũ khıêυ khí©h lấy. Dù sao cũng là hải tặc, toàn những phần tử hiếu chiến. Cho nên khi thấy đánh nhau đều tham gia náo nhiệt. Sett đứng ra trước, xoa xoa lấy nắm đấm, gương mặt nghiêm túc nhìn về phía đối thủ. Từng là vua giác đấu, những khıêυ khí©h này với Sett đúng là không là gì.
Thấy Sett tiến lên, Granry cũng là thu hồi vẻ mặt cợt nhả bắt đầu nghiêm túc lên. Đã là hải tặc thì khi chiến đấu không thể coi thường đối thủ bởi lúc nào cũng có thể bị mất mạng. Rất nhiều bài học đã cho thấy điều đó. Thấy đối thủ đã sẵn sàng, cả hai liền lao về phía nhau.
- Đυ.ng…
Tiếng trầm đυ.c của hai nắm đấm va vào nhau vang lên. Chỉ thấy lúc này hai người quyền đối quyền đứng im tại chỗ, dưới chân hai người cát đã nún xuống, hiển nhiên lực lượng là không nhẹ. Lần này hai người là lực lượng là hoà nhau.
- Tiếp tục.
Sett lớn tiếng nói, đã lâu rồi không được đánh nhau, hôm nay vừa gặp đối thủ hiển nhiên phải đánh cho tận hứng. Nắm đấm tay phải giơ lên hướng về phía Granry đấm tới.
- Được.
Granry thấy được lực lượng của đối thủ cũng không giám khinh thường, giơ lên nắm đấm của mình tiếp quyền.
- Đυ.ng…
Lực lượng khổng lồ từ ở nơi nay kèm theo cảm giác đau nhức truyền đến, Granry không khỏi lùi về sau ba bước mới ổn định lại thân hình, đồng thời chân sau bị nún vào trong đất cát. Mà Sett vẫn là đứng nguyên ở nơi đó nhìn đến Granry bị đẩy lùi liền cười một tiếng khıêυ khí©h nói:
- Chẳng nhẽ ngươi chỉ có bấy nhiêu thực lực thôi sao?
Đằng sau, những thành viên trong băng hải tặc Roger thấy vậy đều rất ngạc nhiên, không nghĩ tới Granry vậy mà bị đẩy lùi. Mặc dù chưa dùng hết sức mạnh nhưng bên kia người ta cũng là vậy đây. Mặc dù không biết thực lực của hai người bọn họ ở đâu. Nhưng thấy thành viên trong băng hải tặc Roger còn bị đẩy lùi thì hiển nhiên cũng là tạm được.
Ở bên kia Granry thấy vậy gương mặt cũng là đỏ lên, lực lượng của đối thủ vượt qua suy nghĩ của hắn.
- Hừ lần này ta phải nghiêm túc.
Nói xong Granry một lần nữa hướng về Sett lao tới, lần này dùng toàn bộ lực lượng của mình nhưng kết quả cùng lần trước không khác. Biết ở lực lượng đối phương hơn mình, Granry liền không cùng Sett đối cứng, dùng kinh nghiệm và thân thủ của mình lao lên liên tục đấm đá về phía Sett.
Nhưng Sett cũng không phải dạng vừa, từng quyền từng cước của Granry tung ra đều bị Sett đỡ hết. Đứng trước mặt vua đấu trường so kinh nghiệm chiến đấu, hiển nhiên Granry thể hiện ra non kém hơn rất nhiều.
Granry càng đánh càng kinh ngạc, sợ hãi. Hắn đã sử dụng hết tất cả chiêu thức mình có mà thể thực hiện được nhưng người ta từ đầu đến giờ còn chưa hoàn thủ. Granry cảm thấy mặc dù lực lượng yếu hơn một chút, nhưng hoàn toàn có thể dựa vào kinh nghiệm để thủ thắng.
Nhưng từ nãy đến giờ đối thủ của hắn hoàn toàn không hoàn thủ, chỉ bị động đỡ đòn, tựa như một tiền bối đang chỉ điểm tiểu bối vậy, càng đánh càng tuyệt vọng.
- Ngừng.
Đứng ở một bên Roger thấy vậy liện lên tiếng nói. Cuộc chiến là hắn quan sát từ đầu đến cuối. Dưới ánh mắt của hắn thì một mặc dù lực lượng hai bên không chênh nhau quá lớn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Sett thì tựa như một lão tướng dày dặn kinh nghiệm vậy. Hắn cũng chỉ thấy qua ở các cao thủ thể thuật hàng đầu mà thôi. Vậy mà hiện tại trước mắt người trẻ tuổi này lại cho hắn thấy cảm giác như vậy, thật là kỳ quái đâu.
- Được rồi, không cần phải thi đấu xuống nữa. Ta thừa nhận thực lực của hai người các ngươi. Hiện tại các ngươi có thể đi được rồi. Hy vọng ngày sau trên đại dương to bao la thấy được thân ảnh của các ngươi, đừng có mà chết quá sớm đấy. Hahaha
Roger cũng làm người hào sảng, thực lực của Sett hắn vừa rồi đã thấy. Để cùng độ tuổi thì trên thuyền của hắn hiện tại không ai có thể đánh bại Satt cả. Chi bằng ngừng ở đây cho đỡ mất mặt.
- À quên, hai người trẻ tuổi. Có thể nói cho ta biết tên của hai người không.
- Sett
- La Thiên
Nói rồi, La Thiên và Sett cũng quay mặt rời đi. Không để ý đến băng hải tặc Roger phía sau, dù sao hiện tại cũng không đánh lại đối phương, mà đối phương cũng để cho họ rời đi rồi nên còn lý do gì ở lại.
- Roger, cứ như vậy để hai người kia rời đi sao?
Nhìn đến hai người đi xa, Gaban không nhịn được lên tiếng dò hỏi Roger.
- Hahaha, hai người trẻ tuổi thú vị. Xem ra trong quãng thời gian tới, biển cả lại là không yên bình đi.
Rayleigh cũng gật đầu đồng ý, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về hướng La Thiên cùng Sett rời đi, làm sao cũng không nghĩ tới ở một toà đảo bình thường lại có thể gặp được hai nhân vật như vậy. Thế rồi băng hải tặc Roger cũng dần di chuyển về hướng trung tâm thành phố.