Chương 5: Kinh biến

Thoáng cái ba ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày tới hải quân báo danh, ngày chính thức nhập ngũ của La Thiên và Sett. Lúc này hai người cũng đã thức dậy, nhìn đến mặt trời bắt đầu nó rạng, những tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện, mang đến cho người ta cảm giác thật là yên bình.

Bước đi trên đường, chầm chậm tiến về căn cứ hải quân. Nhìn đến xung quanh cũng đã có rất nhiều người cùng đến báo danh đứng trước cửa căn cứ dáng vẻ nghiêm túc xen lẫn một chút hưng phấn, tràn đầy niềm tin vào tương lai.

La Thiên thấy vậy cũng là lắc lắc đầu, những người thanh niên này giống như những tấm chiếu mới chưa từng trải vậy. Đừng nhìn những binh sĩ hải quân lúc nào cũng quân trang gọn gàng, gương mặt tràn đầy chính nghĩa mà hâm mộ. Tất cả những điều đó đều được hình thành trên cơ sở máu và mồ hôi.

- Rầm…rầm…

Tiếng đứt gãy vang lên, từ dưới chân truyền đến xung lực cùng với đột nhiên xuất hiện một đợt cuồng phong làm rất nhiều người xung quanh ngã xuống. La Thiên và Sett sắc mặt là biến đổi ổn định lấy thân hình mới làm cho không ngã xuống đất. Gương mặt La Thiên lúc này cũng là rất khó coi, làm sao tự nhiên bây giờ lại động đất đâu.

Mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt như mạng nhện, cuồng phong tán đi, xung quanh vẫn còn là bụi mù, cố gắng mở ra đôi mắt, nhìn đến tình cảnh trước mắt, La Thiên không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy lúc này, hải quân phân bộ dường như bị một thứ gì đó chẻ ra làm đôi, dọc theo đường thẳng, rất nhiều ngôi nhà cũng gặp trường hợp tương tự.

Mùi máu tanh bốc lên, La Thiên quay ra nhìn lấy những người thanh niên vừa rồi còn là hớn hở, khoẻ mạnh phấn đấu vì tương lai thì hiện tại có rất nhiều người bị chẻ đôi, xác chết, chân cụt, tay cụt khắp nơi. Mùi máu tanh mau chóng lan tràn. Những tiếng rêи ɾỉ liên tục vang lên, những người còn sống vẻ mặt đều là hoảng sợ.

Hiện trường thật là kinh hãi, mặc dù đã có tinh thần chuẩn bị trước nhưng thấy cảnh này gương mặt La Thiên cũng là trắng bệch, hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Sett bên cạnh cũng là mặt đầy ngưng trọng quan sát lấy.

- Mau, mau cứu người…

Một giọng nói vang lên, không biết là ai nói nhưng dường như đánh thức mọi người. Khung cảnh cũng là bắt đầu nhốn nháo lên, những người còn lại đều là giúp đỡ, nhanh chóng cầm máu, sơ cứu cho những người bị thương.

La Thiên cảm giác tay bị lôi kéo, quay lại chỉ thấy Sett vẻ mặt nghiêm trọng ra hiệu La Thiên hướng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy xa xa một người tầm hơn bốn mươi tuổi đang ngậm điều xì gà đang bay trên bầu trời. Hắn có một mái tóc bờm sư tử dài màu vàng, trên người mặc lấy một bộ trang phục cổ điển đi trên đôi guốc gỗ truyền thống của Nhật Bản, trên tay cầm một thanh kiếm gương mặt nhìn về hướng này.

- Shiki.

La Thiên thì thầm một tiếng, gương mặt cũng nhanh chóng chuyển thành nghi hoặc. Mặc dù hắn không phải là fan của One Piece nhưng hắn cũng biết trong thời đại của Roger thì Shiki là biểu tượng của quyền lực trong hải tặc, đối trọng với hải quân đại tướng Sengoku cùng hải quân anh hùng Garp, thuộc loại đỉnh cấp trong thế giới này. Vị đại nhân vật như vậy tại sao xuất hiện tại Nam hải, hơn nữa còn ra tay với hòn đảo nhỏ này?

- La Thiên ngươi biết hắn?

Sett cũng là nghe thấy tiếng La Thiên thì thào liền lên tiếng hỏi.

- Cũng không tính là nhận biết, chỉ là theo dõi thông tin qua báo chí mà thôi. Sư tử vàng Shiki, một trong những người đàn ông được xem như mạnh nhất trong biển cả ở thời điểm hiện tại.

La Thiên vẫn nhìn về hướng Shiki rồi trả lời Sett. Sett nghe vậy gương mặt cũng là nhiều hứng thú nhìn đến Shiki. Hiện tại Sett cũng đã biết tác giả của sự kiện này, vừa rồi một kiếm kia tốc độ đích xác rất nhanh, Sett cũng chỉ kịp cảm nhận thoáng qua mà thôi.

Nếu kiếm khí vừa rồi mà đúng vào hắn thì hiện tại cũng không thể đứng đây rồi. Nếu như thời kỳ đỉnh cao thì còn có thể kháng cự nhưng hiện tại thì không được. mà nhìn người kia cũng là không xuất ra toàn lực, chỉ vẻn vẹn là một đạo kiếm khí tuỳ ý mà thôi. Hiển nhiên người của thế giới này cũng rất là hung mãnh.

Shiki cũng chỉ nhìn thoáng qua, nơi này một cái rồi bay mất. Hiển nhiên đối với hắn loại sự tình này cũng không phải đại sự gì, chỉ là tiện tay một kiếm mà thôi. Nhưng hắn không biết là cái tiện tay của hắn đã làm chết mất bao nhiêu người.

La Thiên và Sett thấy hắn đi rồi cũng là nhanh chóng phụ giúp mọi người dọn dẹp hiện trường cùng với cứu người. Mọi người dù sao cũng sinh sống cùng nhau, biểu hiện giúp đỡ một chút thì tốt hơn. Rất nhanh, những người bị thương cũng đã được đưa tới bệnh viện, xung quanh chỉ còn lại tiếng than khóc của những thân nhân người bị hại.

**********************

Tiếp theo mấy ngày sau đó, cuộc sống của người dân dần quay trở lại bình thường. Vì vừa rồi hải quân phân bộ bị tập kích cho nên cũng có chuyên môn tướng, tá đến điều tra qua. Phân bộ cũng đang được dựng lại. Thời gian nhập ngũ cũng được kéo dài, khi nào hải quân phân bộ gây dựng lại sẽ được thông báo sau.

Trời chiều, từng tia nắng hoàng hôn buông xuống, những tia nắng cuối ngày càng ngày yếu ớt, thấp thoáng lấy bóng hình hai thanh niên đang rèn luyện. Chỉ thấy lúc này Sett người đầy mồ hôi đang cố gắng hít đất bằng hai ngón, cả người tràn đầy mồ hôi cùng với cát.

La Thiên ở một bên cũng là liên tục vung kiếm, dùng số tiền tiết kiệm được mua được một thanh kiếm cùng một bản kiếm phổ, dù sao có Kayle mô bản sử dụng kiếm là thích hợp nhất. Cho nên vật tận kỳ dụng, La Thiên cũng quyết định trở thành một danh kiếm khách.

Cả hai người mồ hôi đầm đìa đã luyện tập nguyên một buổi chiều, từ khi nhận được sự kí©h thí©ɧ từ Shiki, La Thiên và Sett càng là ra sức luyện tập. Có nhiều tấm gương như vậy, hai người cũng cố gắng luyện tập nhiều hơn.

Đến trời tối, cả hai đều kéo lấy thân thể mệt mỏi về nghỉ ngơi. Bởi vì buổi sáng còn phải làm việc để duy trì sinh kế cho nên hai người dị thường trân quý quãng thời gian luyện tập này.

Cuộc sống cứ như vậy, chớp mắt đã qua hơn mười ngày, hải quân phân bộ cũng đã gần xây dựng xong, khoảng cách nhập ngũ của hai người ngày càng gần. Hôm nay, bầu trời phá lệ sáng hơn mọi ngày, mặc dù đã qua sáu giờ tối nhưng bầu trời vẫn còn rất sáng sủa.

Trên mặt biển, chỉ thấy hai thanh niên vẫn đang gắng sức luyện tập, xa xa một con thuyền hải tặc đang chầm chậm tới gần, cuối cùng cũng thả neo xuống. Từng người trên thuyền bắt đầu di chuyển xuống đất, đoàn người này cũng không nhiều, chỉ khoảng tầm hơn hai mươi người.

- Oh nơi này còn có hai người thanh niên đâu.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi thân hình to khoẻ gương mặt đeo một gọng kính tròn trắng, thắt lưng còn đeo một thanh kiếm đi xuống vẻ mặt thú vị nhìn đến La Thiên cùng Sett. Những người khác nghe vậy cũng là ngạc nhiên nhìn theo hướng người đàn ông kia.

La Thiên cùng Sett từ lúc thấy thuyền hải tặc này sắp cập bến cũng đã thấy rồi, nhưng thấy đây cũng chỉ là một chiếc thuyền hải tặc không lớn, xem ra số lượng không phải rất nhiều cho nên muốn thử một chút thực lực hiện tại. Không ngờ khi gặp những vị khách trên thuyền đi tới, La Thiên không khỏi vẻ mặt cực độ ngưng trọng.

Chỉ thấy dẫn đầu là một người hơn ba mươi tuổi mặc trang phục thuyền trưởng, trên đầu mang theo một chiếc nón hải tặc, thân hình khôi ngô, cao lớn thắt lưng có mang một thanh kiếm cùng một khẩu súng, nét mặt rất hào sảng cùng bộ râu đặc trưng.

- Gol D Roger

La Thiên ngưng trọng nhìn lấy người đàn ông này lớn tiếng nói. Một bên Sett cũng nghe và thấy được sắc mặt của La Thiên, theo đó gương mặt cũng nghiêm nghị nhìn về đoàn người kia. Sống cùng với La Thiên một thời gian, Sett cũng dần biết tính của hắn. Người này bình thường rất vui tính cùng hào sảng, nhưng mỗi lần nghiêm túc thì có thể thấy vấn đề này không nhỏ. Lần trước La Thiên biểu hiện ngưng trọng như vậy cũng là lần nhìn thấy Shiki.

Bờ biển lúc này gió khá lớn, tiếng lá cây xào xạc buổi xế chiều, những tiếng hải âu gọi nhau xa xa vọng về. Trền bờ biển, La Thiên cùng Sett đối diện lấy băng hải tặc Roger. Bên kia đoàn người cũng là vẻ mặt hứng thú nhìn lấy hai người thanh niên này.