Chương 7: Rắn Trắng

Lyin duỗi hai tay ra, cảm nhận tiếng gió mang mùi cỏ tươi thoảng qua, tiếng cỏ xàn xạt. Khung cảnh yên bình làm tâm hồn cô cảm thấy nhẹ nhàng. Cô bỗng suy nghĩ, sau này khi rời đảo, cô sẽ đi đâu?

Làm hải quân? Hải tặc? Thợ săn tiền thưởng, hay là cơ duyên xảo hợp mà gia nhập quân cách mạng?

Cô cũng không có cái nhìn quá xấu về các thế lực, cô thấy cái nào cũng có điểm tốt điểm xấu, nên rất khó chọn lựa.

Nghĩ nghĩ, Lyin bật cười. Cô suy nghĩ những thứ này sớm làm gì, có thời gian còn không bằng nghĩ xem làm sao thoát khỏi bọn buôn người thì hơn.

Về tương lai...

Câu nói cũ, đi một bước, tính một bước.

Lại nằm một lúc, là thời điểm nên trở về.

Ngày hôm sau.

Trong rừng.

Lyin ở trên cây, tập trung nhìn con rắn phía dưới. Trên tay cô còn cầm một con dao, là loại thường dùng trong nhà bếp, lưỡi dao khá sắc bén. Trước khi tới Lyin đã mài trước một lượt.

Cô chỉ muốn vào xem có thỏ rừng hay không, nhưng không biết hôm nay sao cô lại xui xẻo đến thế, gặp phải một con rắn.

Rắn toàn thân màu trắng, to bằng cánh tay người trưởng thành. Động vật hay cây cối ở trong rừng đều màu trắng, dưới đất còn phủ tuyết, cho nên Lyin không chú ý tới còn có thứ này ở đây.

May mắn cô cảnh giác, trước khi bị nó phát hiện cô đã vội leo lên cây. Mặc dù có leo lên hay không thì đối với loài rắn cũng chẳng có gì khác biệt, có khi còn gây cản trở tới hành động của cô.

Nhưng đã chơi ngu rồi thì thôi cho qua, vì bây giờ lên không được xuống không xong, chỉ đành tìm cách khác.

Rắn cảm thấy chơi đủ rồi, bắt đầu bò lên cây, còn là cái cây mà Lyin đang trèo. Thân rắn trơn trượt càng bò càng gần, Lyin rợn tóc gáy, rùng mình.

Nó giống như chưa phát hiện Lyin. Cô phóng nhẹ hô hấp, tay nắm chặt dao, thầm nghĩ chờ nó tới gần, cô sẽ bổ nó một dao.

Rắn càng ngày càng gần, nó đã cuốn lên cành cây Lyin đang đứng. Lúc này, nhân lúc nó chưa phát giác, Lyin nắm dao thật chặt, nhắm thẳng đầu nó rồi đâm xuống.

Rắn ăn đau vung vẩy thân mình, cành cây mạnh mẽ lay động, Lyin không bám được nên rơi xuống đập mạnh trên nền tuyết. Cô cảm thấy xương cốt trên người như vỡ vụn, nhưng không dám mất cảnh giác, con rắn vẫn đang vùng vẫy trên cây, một lúc sau nó cũng rơi xuống, trên đầu còn cắm một con dao, Lyin thấy được lưỡi dao đang dần bị ăn mòn.

Thấy con rắn vùng vẫy yếu hơn trước nhiều, cô đánh liều bò dậy, lại gần. Miệng con rắn cũng đã bị dao đâm trúng, ghim chặt, trong một thời gian ngắn không mở miệng ra cắn được, nên cần chú ý là đuôi.

Một đuôi của nó mà đập xuống, đứa bé bốn tuổi như cô không chịu nổi.

Lyin chậm rãi tiến lại gần, con rắn phát hiện cô, lấy đuôi đập mạnh xuống. Lyin nhảy qua một bên rồi ấn chuôi dao mạnh hơn. Dao cô cầm theo là loại dao bầu, phần đầu nhọn, phần giữa rộng.

Cô dồn hết sức lực ghì chặt xuống, đến khi lưỡi dao đều cắm sâu chỉ thấy phần chuôi, máu nhuộm đẫm nền tuyết trắng thành một màu đỏ thẫm. Đuôi rắn lần nữa quật tới, Lyin vội lăn một vòng, tránh xa.

"Đến mức này còn chưa chết, sống dai thế!"

Lyin mệt mỏi ngồi xuống, nhìn chằm chằm con rắn đang tiếp tục lăn lộn trên tuyết, máu tươi vẩy đỏ một vùng.

Lyin lo lắng, cô không còn sức lực, mà rắn không biết khi nào mới chết, chờ một lúc, mùi máu tươi sẽ dẫn theo cái khác dã thú tới, lúc đó cô cũng chỉ có thể chết ở nơi này.

Lyin chợt nghĩ tới trái ác quỷ của cô. Cô từng thử tìm hiểu tác dụng của nó, đối với động vật đã suy yếu, nó có thể đem linh hồn chúng rút ra.