Một trái cây màu đen, mọc giữa rừng tuyết trắng, quả thật rất dễ thấy.
Lyin chạy xuống, leo lên cây kia, nhẹ nhàng hái nó xuống. Đang muốn ăn, cô chợt nhận ra, cái này hình như là...trái ác quỷ!
Lyin giật mình, vội đem nó quăng xuống. Trái ác quỷ dù tốt, nhưng Lyin không muốn ăn lung tung. Một lúc sau, cô lại nhặt nó lên, dù không ăn, nhưng lưu trữ đem bán cũng bán được nhiều tiền.
Bụng kêu vang, Lyin đành ôm bụng đói mà đi tìm đường. Trên đường gặp qua vài con dã thú, nhưng cô đều tránh được, vì đều là dã thú cấp thấp, người trưởng thành bình thường đều có thể săn bắt.
Đánh bậy đánh bạ đi đường, vậy mà Lyin cũng có thể tìm được đường ra. Cô không thể không cảm thán, cô cũng quá may mắn!
Chạy về phòng, giờ này không còn đồ ăn, may mà dưới giường có dấu một ít quả dại. Cô biến mất cũng không ai chú ý, thỉnh thoảng vài đứa bé trong viện biến mất, đều là bình thường.
Sơ Mayli đã qua đời, tới tiếp nhận cô nhi viện là một nam nhân bề ngoài nho nhã, nhưng Lyin luôn cảm thấy, ánh mắt người này rất kỳ quái.
Lại qua một đoạn thời gian, Lyin bốn tuổi.
Cô phát hiện đứa trẻ trong viện ngày càng ít, hiện tại cũng chỉ lác đác hơn mười người.
Viện trưởng gần đây cùng cô rất thân cận, lyin không khỏi cảnh giác. Vào một ngày, cô dậy sớm chạy bộ, so ngày thường càng sớm, ngoài trời còn là màu đen. Đi ngang qua sau viện, cô chợt nghe thấy tiếng viện trưởng cùng một giọng nói xa lạ.
"Hàng lần này thế nào, bên kia đang giục, muốn có hàng đẹp."
"Yên tâm, lần này đảm bảo làm ông chủ hài lòng, bên trong có một bé gái rất xinh đẹp, đôi mắt còn là màu hồng, trong trẻo như viên ngọc."
"Thật sự?"
"Còn có thể giả?"
"Vậy thì tốt, khi nào giao hàng?"
"Còn muốn vài ngày, con nhóc quá cảnh giác."
"Được, lại chờ một tuần, sau một tuần phải có hàng."
Lyin sợ hãi, sau lưng cô thấm ướt mồ hôi. Đây là buôn bán trẻ nhỏ? Đôi mắt màu hồng, trong viện chỉ mình cô có!
Lyin cố giữ bình tĩnh, bây giờ hoảng rất dễ bị phát hiện. Cô nín thở nhẹ nhàng trốn trong góc, viện trưởng cùng người xa lạ tách ra, đi lướt qua cô.
Chờ đến khi không còn tiếng động nào, Lyin ngồi thụp xuống, thở hổn hển.
Cô cần rời đi nơi này!
Nhưng nên đi đâu? Một đứa trẻ 4 tuổi như cô, đi nơi nào đều khó. Khắp nơi là biển, cô chưa từng ra ngoài biển, cũng không biết kiến thức hàng hải. Càng không nói trên biển nguy cơ trùng trùng. Cô không giống Luffy có vầng sáng nhân vật chính, càng không phải hoa tiêu hoặc có thực lực mạnh mẽ.
Càng nghĩ, Lyin càng thấy khó thở. Sau một lúc lâu, cô thở hắt ra, đứng dậy trở về trong viện.
Đi một bước, tính một bước...cũng chỉ có cách này.
Lyin nhanh chóng đem việc được giao hôm nay hoàn thành xong. Trở về phòng.
Bây giờ ít người, mỗi một phòng chỉ ở một người.
Lyin nằm trên giường, cô nhớ tới trái ác quỷ.
Một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Lyin thoáng có chút kháng cự, sau đó ánh mắt dần trở nên kiên định. Nơi này không còn là nơi được chính phủ cùng pháp luật bao bọc như kiếp trước, mà là nơi kẻ mạnh có quyền lạm sát kẻ yếu! Cô sớm muộn cũng phải đối mặt với sự thật này.
Chuẩn bị kĩ tâm lý, Lyin lấy ra trái ác quỷ, hít một hơi thật sâu rồi cắn xuống.
Cô nghe nói trái ác quỷ có vị phân, cô từng nghĩ những người đó từng ăn phân à, nếu không sao lại biết. Hiện tại cô ăn trái ác quỷ mới hiểu được, vị phân, cũng chỉ như thế này mà thôi.