Chương 3: Trong Rừng

Sơ Mayli ngạc nhiên nhìn Lyin, sau đó vui mừng cười: "Sau này con đi theo sơ, họ sẽ không làm khó con."

Sơ Mayli rất thích Lyin, ngoan ngoãn còn đáng yêu. Đứa nhỏ có mái tóc màu đen, uốn nhẹ như sóng biển dập dờn. Đôi mắt lại màu hồng nhẹ nhàng, trông như chú thỏ con vô hại.

Làn da trắng nõn, gương mặt tinh xảo, vì vừa vận động nên chóp mũi cùng hai bên má hơi đỏ bừng, khẽ cười còn có má lúm nhàn nhạt, đáng yêu cực kỳ.

Lại qua một mùa đông rét lạnh, Lyin đã ba tuổi. Cô dậy thật sớm để chạy bộ, rèn luyện thân thể. Cô thường xuyên theo sơ Mayli ra ngoài, cho nên cơ hội để đám trẻ bắt nạt ít hơn trước, nhưng lại càng ác độc. Phía trước chỉ là làm việc, hiện tại đã véo tay, hoặc những nơi không dễ thấy. Họ uy hϊếp Lyin không được nói cho sơ Mayli, đương nhiên cô cũng sẽ không nói, cô không muốn làm sơ lo lắng.

Vì vậy, Lyin đi rèn luyện, dựa theo đám Luffy mà luyện, không giống lắm nhưng vẫn có chút tác dụng.

Lyin hôm nay đã thành công quật ngã đám nhóc lớn hơn cô vài tuổi. Chúng chật vật bò dậy, thở hồng hộc mạnh miệng hét lên: "Mày...mày chờ đấy!!"

Lyin cũng bị thương không nhẹ, cô mệt mỏi dựa vào tường. Thầm nghĩ sơ Mayli dịu dàng như vậy, sao lại dạy ra một đám nhóc lưu manh.

Lyin không biết, trong viện chỉ có một mình sơ Mayli, về giáo dục trẻ con sẽ có nhiều bỏ sót.

Phần lớn thời gian đám trẻ đều tự do hoạt động, ra ngoài học cái xấu, không quản được. Mà cô, lại được sơ Mayli quan tâm, cũng còn nhỏ tuổi, chưa gặp qua nhiều trường hợp xấu.

Kiếp trước là xã hội pháp trị, muốn gặp càng khó, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy trên mạng.

Cuối năm Lyin ba tuổi, sơ Mayli mắc bệnh, bác sĩ nói sơ không qua khỏi.

Đầu năm sau, sơ Mayli qua đời. Lyin trốn vào trong rừng khóc rất lâu rất lâu, đôi mắt khóc sưng lên, ngất đi.

Nhưng không người nào biết cô nơi này. May mắn hiện tại buổi chiều, không có dã thú.

Tới xế chiều, Lyin tỉnh lại, mịt mờ nhìn xung quanh. Đôi mắt vì sưng nên chỉ thấy lờ mờ phía trước. Đi được vài bước, Lyin ngã sõng soài.

Cô vấp vào một chiếc dây leo đắm mình trong tuyết. Ngơ ngác không biết nơi này là đâu. Cô chỉ một mực chạy, cũng không rõ đã đi đến đâu.

Lyin cắn răng, theo sợi dây dài dưới đất mà đi tới.

Càng đi càng sâu, nhưng bây giờ cũng không quay lại được, tuyết phủ trắng, kéo ra dây đằng phía sau cùng trước mặt. Lyin đành đi tiếp, tới khi gặp một cây màu trắng rất rất to. Đây là loại cây thường thấy trên đảo, toàn thân và lá đều màu trắng, trong suốt, như pha lê được điêu khắc tỉ mỉ, nhưng Lyin không biết nó gọi là gì. Trời đã tối xuống, Lyin bắt đầu sợ hãi,trong rừng có nhiều dã thú, đặc biệt vào ban đêm.

Không có cách, Lyin đành leo lên trên cây cao, trên cây có nhiều dây đằng quấn quanh, nên leo lên cũng không khó. Chỉ cầu mong cô sẽ không gặp dã thú loại khỉ hoặc biết bay.

Vốn dĩ tưởng sẽ không ngủ được, nhưng vì khóc mệt mỏi, thân thể còn nhỏ, nên Lyin rất nhanh ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm, Lyin bị vật đậu trên mặt đánh thức, cô giật mình, suýt chút rơi xuống. Vội giữ chặt thân cây, vật lúc nãy cũng bị cô dọa bay đi, là một chú chim nhỏ, Lyin thở dài may mắn.

Bụng bắt đầu kêu lên, co rút. Ngày hôm qua Lyin còn chưa ăn gì, bây giờ rất đói. Bỗng cô chú ý tới cây đằng trước. Một quả có hình thù kì quái, màu đen mọc trên cây, là quả duy nhất.