Tới cuối cùng cũng không có ai có thể thành công tới đích, hai người khác chỉ hơn Lyin một vòng, tới vòng thứ 17.
Thấy không sai biệt lắm, huấn luyện viên cho các tân binh trở về nghỉ ngơi. Lyin nghi hoặc, vậy là hết rồi à? Cô thấy chưa có người nào hoàn thành hai mươi vòng chạy, cô dần hiểu rõ nhiệm vụ lần này.
Thể lực cùng sức hồi phục của con người ở thế giới này khác xa so với trái đất, Lyin cũng thừa hưởng sức mạnh ấy. Buổi sáng cô còn mệt tới mức không dậy nổi, vậy mà tới buổi tối đã nhảy nhót chạy tới sân tập luyện tập.
Cô đã nhận ra muốn trở thành một hải quân không hề dễ dàng, lại nói các nhiệm vụ rèn luyện đối đều có chút quá sức đối với cô, cô bức thiết muốn trở nên mạnh lên, cảm giác vô lực ngày hôm nay làm cô cảm thấy nguy cơ, bởi vì đây là thế giới kẻ yếu dễ dàng bị đào thải, mà cô hiển nhiên không muốn làm kẻ yếu đó, không có người nào muốn làm kẻ yếu.
Cô biết thiên phú của cô không bằng Garp hoặc Luffy, cũng coi là hơn người bình thường một chút, cô cũng không có vầng sáng nhân vật chính, có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên cô nỗ lực hơn gấp mười gấp trăm lần so với người khác, như thế mới đủ để sống ở thế giới đáng sợ này.
Đôi lúc Lyin cũng hoài niệm về thế giới trước, dù cô không nhớ rõ lắm, nhưng nơi ấy không cần vì mạng sống mà chém gϊếŧ nhau, trên cơ bản là hòa bình, cô có thể ở trên giường xem phim cả ngày mà không cần lo mạng sống bị đe dọa.
Nhưng hoài niệm về hoài niệm, vẫn phải đối mặt với hiện thực. Lấy lại tinh thần, Lyin bắt đầu rèn luyện cho buổi tối.
Cô phát hiện gần đây trái ác quỷ của cô hình như muốn đột phá. Tới lúc này cô cũng chưa xác định rõ rốt cuộc nó có tác dụng gì, chỉ phải từ từ khai thác.
Trái ác quỷ có kém đến đâu cũng có tác dụng nhất định của nó, chỉ cần sử dụng đúng cách thì nó sẽ trở nên mạnh mẽ.
Giống như trái ác quỷ của Lyin, nó có liên quan tới linh hồn, nên khi năng lực tăng lên, cô cảm thấy cô có thêm một loại sức mạnh, là tinh thần lực, cũng giống như thần thức của tiểu thuyết tu tiên, cô có thể cách không nâng vật, công kích bằng tinh thần.
Nhưng hiện tại cô chưa làm được tới mức đấy, cô mới chỉ nâng được vật rất rất nhẹ như một tờ giấy mỏng. Chỉ một chút nhưng cũng khiến Lyin kích động, càng thêm hi vọng về tương lai.
Lyin đứng ở một khối đất rộng, lặp đi lặp lại thu phóng tinh thần lực của mình, mãi tới khi cô thấy choáng váng, sức lực toàn thân như bị rút hết mới dừng lại.
Lyin thừa nhận cách làm này của cô là rất ngu ngốc, có thể nói là điên, tự tổn hại mình để nâng cao sức mạnh. Nhưng đây cũng là cách hiệu quả nhất, nhanh chóng tăng lên thực lực, lâu dần cô cũng quen, đau đớn giảm bớt rất nhiều.
Cô không thích cảm giác từ từ chậm rãi tăng lên thực lực, chủ yếu là do hoàn cảnh không cho phép. Phần còn lại là do tính cách của cô.
Cô hiếu thắng, cô cố chấp, đâm vào tường vỡ đầu chảy máu cũng không muốn dừng, là tự phụ không nghe khuyên bảo, đương nhiên cô cũng không phải thánh mẫu gì, muốn cô hi sinh vì người khác, cô thật sự không làm được, ít nhất hiện tại là không thể.
Lyin kéo lê thân thể mệt mỏi về tới phòng, thoát lực mà nằm lên giường, trong phòng đều đã ngủ. Lyin nghĩ mấy người này đúng là không có tâm phòng bị gì cả, nhưng nghĩ lại đây là tổng bộ hải quân, hẳn là không có việc gì.
Thu suy nghĩ, Lyin ôm chăn đi ngủ. Cô thấy chính mình gần đây suy nghĩ nhiều rồi, chắc là do đổi hoàn cảnh nên không quen.