Tối qua cô mơ thấy một giấc mơ thật kỳ lạ, những chiếc hộp đủ màu sắc di chuyển dưới đất, còn cả trên trời. Những thứ giống như ngôi nhà cao chót vót, cao ốc, tivi, tàu điện ngầm,...mọi thứ đều xa lạ, lại giống như rất quen thuộc.
Tiếng chuông lần nữa vang lên đánh thức bé gái còn đang ngẩn người. Cô vội thay giày chạy ra ngoài, sắp đến giờ ăn sáng, nếu không nhanh sẽ ăn không đủ no.
"Sơ Mayli, sơ về rồi?"
Sơ Mayli mấy hôm trước có việc rời đi, không nghĩ tới sớm như vậy liền trở về, vậy là không cần dành ăn.
"Lyin, tỉnh? Tới đây, hôm nay có cháo đỗ con thích, sơ để con một bát lớn."
"Oaa, cám ơn sơ!"
Đứa bé xung quanh, có đứa không quan tâm, không chú ý, cũng có hâm mộ, ghen ghét.
Lyin là đứa bé nhỏ nhất, cũng xinh đẹp nhất trong viện, vì vậy nên được sơ Mayli quan tâm nhiều hơn, việc này đưa tới cho Lyin rất nhiều phiền toái. Cuộc sống của trẻ nơi cô nhi viện cũng không tốt được thêm bao nhiêu, trong viện còn có người được thiên vị, đương nhiên chúng không thích. Khi sơ Mayli không ở, họ sẽ bắt nạt Lyin. Mới hai tuổi, Lyin làm sao biết điều này, cô chỉ nghĩ cô làm không tốt chỗ nào, cho nên không được mọi người yêu thích, vì vậy càng thêm ra sức giúp đỡ.
Giống như hiện tại, Lyin sau khi ăn xong liền đi rửa bát giúp mọi người. Đôi chân ngắn ngủn siêu siêu vẹo vẹo bưng chồng bát, cẩn thận từng li từng tí đặt xuống rồi đi rửa.
Nhà bếp không tính lớn, lại chỉ có nàng cùng chồng bát đũa cao ngất.
Sức lực của Lyin lớn hơn so với những đứa bé bình thường, cho nên khi cô ôm chậu lớn nước bẩn đi đổ, chỉ thấy khó nhìn đường, còn chậu nước nặng nhưng không đến mức không đi được. Cũng vì thế nên đám trẻ trong viện mới muốn Lyin làm.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Lyin mang nước bẩn đi đổ, khi trở về thấy trên mặt đất có một tờ báo cũ không biết để từ khi nào. Cô nhìn thoáng qua chợt dừng lại, chữ trên tờ báo cô không biết, nhưng hình ảnh trên mặt báo cô lại thấy quen thuộc. Trong đầu cô bỗng hiện lên một chữ.
"Sengoku."
Giấc mơ tối qua lại trở về. Chính phủ, hải quân, hải tặc, quân cách mạng........one piece!
Tâm trí Lyin trong nháy mắt trưởng thành rất nhiều. Cô cũng nhận ra tình huống hiện tại. Cô xuyên không!
Nhưng làm thế nào thì cô cũng không nhớ rõ thân phận kiếp trước của mình, chỉ nhớ cô bị bệnh, sau đó qua tới đây. Vì thường nằm trên giường bệnh, nên thứ để cô giải trí là truyện tranh cùng anime, tiểu thuyết...
Cô xem qua One Piece, cũng chính là thế giới này, nhưng ký ức về nó lại dần mơ hồ, chỉ nhớ được một vài chuyện khá quan trọng. Nhưng mà chỉ cần cô xác định được nơi này là đâu là được rồi.
"Lyin!"
Một tiếng gọi đánh vỡ dòng suy nghĩ của cô, Lyin quay đầu lại. Là sơ Mayli.
"Lyin, con làm gì ở đây?"
Nhìn chậu trong tay Lyin, sơ Mayli hiểu rõ, bà thở dài, khẽ xoa đầu Lyin. Không phải bà chưa từng khuyên, nhưng cả Lyin và đám trẻ đều gật đầu vâng dạ, quay đầu liền tiếp tục, bà cũng không có cách nào.
Nhìn gương mặt non nớt đáng yêu của Lyin, bà không nhịn được lần nữa khuyên nhủ.
"Lyin, công việc của mỗi người, đều để họ tự làm, giúp nhiều cũng không phải cách tốt..."
Sơ Mayli nói rất nhiều, đều là những câu nói quan tâm quen thuộc trước đây sơ đã nói rất nhiều lần.
Lần này, Lyin không lại im lặng, mà nghiêm túc gật đầu. Cô cũng biết hành động của mình rất ngốc, người khác coi cô thành người hầu, cô lại coi người ta như tri kỷ.