Chương 17: Đến Marineford

Cả hai đều không nói, Dragon lau nước mưa rơi trên mặt, ánh mắt không rõ.

"Con biết."

"Biết? Vậy có biết nếu bọn chúng thực sự muốn tiêu diệt con, con lấy cái gì để chống lại? Dựa vào mấy tên nhãi ranh đi cùng con, hay là sức mạnh chẳng ra gì của con? Dragon, cùng thế hệ, con là xuất sắc. Nhưng đối với đám cáo già kia thì con vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi!"

Dragon cùng Garp nhìn nhau hồi lâu, mưa vẫn không ngừng, còn có xu thế ngày càng lớn, hai người đều đã ướt đẫm nhưng không có ai chú ý điểm này. Dragon thở dài, tiếng nói nhẹ như thoảng vào hư không.

"Con đều biết, cha."

"Nhưng, con sẽ không từ bỏ, mặc kệ kết cục có là gì, con đều sẽ dùng hết sức lực của bản thân để thực hiện lý tưởng!"

Ánh mắt Dragon dần trở nên kiên định, Garp thấy vậy, ông ấy ngồi xuống, mặc bùn đất dính đầy trên thân. Một lúc sau khe khẽ thở dài.

"Thôi, trưởng thành rồi, con muốn làm thế nào cha không quản được. Nhưng nếu đã lựa chọn như vậy thì con phải có trách nhiệm với quyết định của mình."

Dragon cũng ngồi xuống. Hiện tại họ ngồi cùng nhau, không phải hải quân, không phải quân cách mạng, mà là người nhà, là một người cha dặn dò con trai.

Ngồi hồi lâu, không biết mưa đã tạnh lúc nào, Garp lại biến thành trạng thái bất cần như trước. Ông thấy Dragon vẫn chưa đi thì nhíu mày.

"Làm sao, nhãi ranh, hay là nghĩ kỹ rồi, để tao bắt mày?"

Dragon lắc đầu, ông lấy từ trong áo choàng ra một tấm ảnh. Là một bé gái, nụ cười ngọt ngào cầm trên tay bông hoa trắng muốt.

"Ai đây?"

"Con gái của con."

"Gì?!"

"Con gái, của con."

Yên tĩnh, phảng phất vạn vật đều đứng im trong giờ phút này.

"Cha, ngài đem đứa bé mang về chăm sóc, hiện tại có lẽ đứa bé vẫn còn ở cô nhi viện..."

"CÁI THẰNG TRỜI ĐÁNH NÀY!!!"

Garp tức giận thở hổn hển, gân xanh hiện lên.

"Mày làm cha như thế à?? Luffy thì đã đành, mày còn đưa con gái mày vào cô nhi viện?!! Mày có xứng đáng làm cha không??"

Mắng một hồi, Garp hoãn giọng, nói lên cái này Dragon cũng thấy hổ thẹn, đứng im nghe mắng.

"Mấy tuổi?"

"Tám tuổi...hình như thế nhỉ?"

Đã chán chẳng buồn nói, Garp hừ lạnh :"Đưa địa chỉ của con bé đây, sau đó thì mày cút nhanh đi, không đi nhanh tao bắt mày lại đấy."

Dragon nhanh chóng nói vài câu rồi rời đi, Garp về tổng bộ, xin nghỉ phép mấy ngày rồi lên tàu tiến về đảo.

Bé gái trên tấm ảnh, mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt màu hồng tỏa sáng như ngọc thạch, phản chiếu ánh sáng rực rỡ của ánh mặt trời, hai bên má lúm đồng tiền nhàn nhạt, trông vừa ngoan vừa đáng yêu. Bé gái kia, là Lyin.

Mùi hương từ nhà bếp đánh thức hồi ức của Garp, Lyin cũng đi xuống ăn. Trừ một vài nhân tố đặc biệt điển hình là Garp, đa số hải quân đều ăn uống quy quy củ củ, không giống trong anime như kiểu quỷ chết đói đầu thai. Ồn ào là có nhưng lại tăng thêm bầu không khí vui vẻ. Đây là lần đầu Lyin cùng dùng bữa trên tàu, mọi người đều rất nhiệt tình.

Đồ ăn thật ngon, đã lâu cô mới ăn một bữa tử tế. Mấy tháng gần đây cô đều ăn qua cho no bụng rồi đi rèn luyện. Dù muốn ăn nhiều nhưng Lyin cũng chỉ ăn được một chút, cô rất bội phục Garp, nhìn đống đĩa chất thành mấy chồng bên cạnh, ông ấy ăn nhiều như vậy mà vẫn chịu được lại còn vừa ăn vừa ngủ. Cô buồn cười nhìn cảnh này, thấy thế giới càng thêm chân thật.

Mỗi buổi sáng Lyin đều sẽ dậy sớm, vì không còn địa hình núi như trước nên cô luyện tập với không khí, chạy quanh boong tàu.

Những hải quân trên tàu rất có hứng thú mà nhìn cô chạy vòng quanh. Thi thoảng Garp cũng ra xem.