Chương 15: Garp

Lyin trầm mặc, dù họ không thân, nhưng dù gì thì cũng đã cùng chung sống nhiều năm, trong lòng cô như có tảng đá đè nặng, hốc mắt không khống chế được đỏ bừng.

Bất kể sinh vật nào cũng vậy, khi thấy người đầu tiên mà nó thấy sẽ theo bản năng mà ỷ lại vào họ. Mà trong trí nhớ của Lyin, những người đầu tiên mà cô gặp qua chính là người trong cô nhi viện này.

Cô ngồi thút thít một lát, bỗng Lyin thấy trên đầu tối sầm, cô ngẩng đầu suýt chút bị dọa ngã ra sau.

Hai nam nhân cao lớn như núi đá đứng trước mặt cô. Đúng vậy, núi đá. So với cơ thể nhỏ bé của Lyin, hai người không khác gì tòa núi đá khổng lồ. Cô bị dọa tới quên cả lời nói.

Một tiếng răng rắc vang lên, nam nhân phía trước...đang ăn bánh? Ông ấy có mái tóc hoa râm, bắp tay bắp chân đều to lớn, Lyin nghĩ người này chỉ cần đấm một cái thôi là cô chuyển kiếp luôn được rồi. Nam nhân phía sau cao cao, gầy hơn và cũng trẻ hơn, trên tay cầm theo một thanh đao, đang nhìn cô.

"Nhưng hai người này, sao mà trông cứ...có chút quen thuộc?"

"Mình gặp qua ở đâu rồi à?"

Cô vừa mới khóc xong, cả gương mặt và chóp mũi đều hồng hồng, làn da trắng nõn, cô mở to đôi mắt còn ngập nước nhìn hai nam nhân hải quân. Bỗng cô chợt nghĩ...

"Chẳng lẽ..."

Như để chứng thực suy đoán của cô, nam nhân phía sau lên tiếng.

"Garp trung tướng, ngài dọa tới đứa bé rồi."

"..."

"!!!"

"Garp??!!!!"

"A~ đột nhiên không ngạc nhiên là sao nhỉ? Chẳng lẽ mình là nhân vật chính thật à?". Theo motip của các tiểu thuyết đồng nhân mà cô từng đọc qua, thường thấy nhất là người mà nhân vật chính gặp đầu tiên trong các nhân vật trọng tâm của One Piece chính là vị anh hùng hải quân Monkey•D•Garp này.

Nghĩ một chút Lyin mau chóng phủ định. Cô không muốn làm nhân vật chính đâu. Cô chỉ muốn có sức mạnh đủ để cô "làm cá mặn" trong thế giới tàn khốc này.

Thế sự vô thường. Tới sau này Lyin mới biết, người yếu đuối, sẽ không chút lưu tình mà bị đào thải, đây là quy luật, thế giới nào cũng vậy.

Thấy bé gái đang ngẩn người, Garp nói :"Bé gái, con tên là gì?"

"A?"

"Leward•Lyin."

Không biết vì sao, Lyin thấy Garp giống như vừa thở phào một hơi. Có lẽ cô nhìn nhầm rồi nhỉ.

"Bé Lyin, gia nhập hải quân không?"

"?"

"Tôi từ chối!"

Nói rồi Lyin quay đi, tâm trạng cô bây giờ rất hỗn loạn, tạm thời chưa nghĩ sẽ gia nhập thế lực nào. Cô không muốn quyết định tùy tiện rồi sau đó lại hối hận. Cô cần thời gian suy nghĩ.

Garp thấy cô chạy đi cũng không ngăn lại. Ông sẽ ở lại đảo thêm mấy ngày, sau đó sẽ mang cô đi sau.

Lyin trở về phòng cũ, đã rất lâu không về, trong phòng cô nhiễm chút tro bụi cùng mùi ẩm mốc, trong không khí còn vương lại mùi máu tanh nhàn nhạt.

Cô đem đồ đặt vào phòng rồi ra ngoài, đầu tiên thì cô nên tìm nơi an nghỉ cho đám trẻ, cô muốn kiếm một nơi thật đẹp, thay cho lời cảm ơn vì thời gian qua đã cho cô bớt chút cảm giác cô đơn, cũng một phần vì họ là những đứa trẻ sơ Mayli yêu mến.

Lyin nhận ra, đây là thế giới chân thật, từng con người ở đây đều có tư tưởng, cuộc sống riêng của mình, chính cô cũng vậy.

Lo liệu xong Lyin mới trở về. Cô ngủ một giấc thật sâu như muốn dùng cách này quên đi phiền muộn trong lòng.

Sáng hôm sau cô vực dậy tinh thần, theo thói quen mà tiếp tục rèn luyện. Nhưng cô cảm giác có người đằng sau, cô vội vã tránh ra, một nắm đấm từ phía sau cô đập xuống, bụi mù mịt bay tứ tung.

Garp ngạc nhiên, ông không nghĩ tới cô sẽ tránh được. Thấy vậy Garp không khỏi cười lớn.

"Bé Lyin không tệ hahaha, gia nhập hải quân không?"