Chương 14: Tàu hải Tặc

Lyin là bị đói tỉnh, bụng cô ùng ục kêu lên. Cô cố sức mở mắt, cảm thấy xương cốt như vỡ nát ra, vết thương đau xót. Cô giật giật khóe môi, cổ họng khô khốc. Chưa khi nào Lyin thấy kiệt sức như hiện tại.

Cô nhìn sang exp, cuối cùng cũng thấy an ủi đôi chút, ngồi trong chốc lát, Lyin thấy cơ thể đỡ mệt mỏi hơn rồi.

"Hô!"

Thở mạnh một hơi, Lyin chống lên thân cây đứng dậy, xương phát ra tiếng cạch cạch. Cô bước nhanh trở về túp lều cô ở tạm mấy năm nay.

[Đinh! Đạt điều kiện, hệ thống tiến hành update!]

[1%....63%....92%...]

"Update?"

[Đinh! Update thành công]

Lyin mở ra xem có gì khác biệt, giao diện hệ thống thêm một dòng sủng vật.

《Sủng vật》 thuộc hạ chính thức được công nhận, có thể tăng lên level cho sủng vật chỉ định. Sủng vật trước mắt (0/1)

"Waa..."

"Chính thức được công nhận, vậy là sẽ không bị cưỡng chế giải ước, còn có thể tăng lên sức mạnh?"

Lyin có thể thu phục và kí khế ước cùng nhiều linh hồn một lúc, nhưng tối đa chỉ được một khoảng thời gian, linh hồn càng mạnh mẽ thì thời gian càng ngắn, lại hoặc là linh hồn bị đánh bại cũng sẽ biến mất cùng với khế ước. Hơn nữa khi khế ước được thành lập, sức mạnh của linh hồn sẽ bằng với thời điểm bị thu phục, không thể tăng lên.

Mà khi linh hồn được công nhận làm thuộc hạ chân chính sẽ kí khế ước vĩnh viễn không có thời hạn, khi bị đánh bại cũng sẽ được đưa về không gian hệ thống để nghỉ ngơi mà không bị tan biến, và cũng có thể tăng sức mạnh theo từng level, không bị hạn chế, bó buộc với năng lực trước khi kí kết.

Đây quả thực là cái buff lớn cho Lyin, sủng vật của cô có năng lực sống lại liên lục, đúng là quá kinh khủng. Đương nhiên cũng không phải không có khuyết điểm, sủng vật là linh hồn, mà linh hồn bị hủy diệt hoàn toàn thì sẽ thể sống lại.

Lyin ở lại một tháng, sau đó sửa soạn lại đồ vật rồi trở về cô nhi viện.

Trên đường cô thấy hơi bất an, Lyin thoáng nhíu mày, tăng nhanh bước chân trở về.

Tới gần, có khói lửa bốc lên cao, tiếng gươm giáo vang lên cùng tiếng hét hoảng sợ truyền vào trong tai, mùi máu tươi ngập tràn.

Lyin giật mình, nhìn xung quanh, bây giờ không thể trở về theo đường lớn. Cô men theo đường bờ biển ra tới cảng. Đây là lần đầu Lyin thấy con thuyền như vậy. Thuyền to lớn, trên mũi tàu cùng thân tàu gắn đại bác, phía trên cùng là một lá cờ bay phấp phới. Cờ màu đen, hình đầu lâu cùng thanh kiếm gắn chéo xuyên qua.

Ánh mắt Lyin co rụt lại, là thuyền hải tặc!

Lyin trở vào trong, cô thấy thi thể chồng chất lên nhau, còn thấy có những vết máu đã khô, xem ra cách đây khá lâu, trước khi cô trở bề đã có một trận chiến diễn ra ở nơi này.

Cô theo tiếng kim loại va chạm và đến được trung tâm trận chiến.

Hai nhóm người riêng biệt đối đầu với nhau. Một bên là những người gương mặt hung tợn, ăn mặc lôi thôi, có vẻ là hải tặc. Nhóm khác là áo trắng, áo choàng sau lưng với hai chữ "chính nghĩa", cách chiến đấu cũng theo quy luật, là đã trải qua huấn luyện.

"Hải quân?"

Phần thắng đang nghiêng về phía hải quân, có lẽ không bao lâu nữa, hải tặc sẽ bị bắt lại. Dù sao họ cũng từng trải qua huấn luyện, hải tặc sẽ thua cũng không ngoài ý muốn, trừ khi gặp phải những hải tặc có năng lực đặc biệt.

Thấy vậy Lyin cũng không quan tâm nữa, cô trở về cô nhi viện, thấy ngoài cổng cũng có vệt máu, cô hơi do dự một chút, bỗng nhiên cô không dám bước vào.

Hít sâu một hơi tiếp thêm dũng khí, cô bước vào trong quả nhiên thấy thi thể đám trẻ.