Chương 13: Chiến Đấu

"Hm..."

Cô triệu hồi ra một con chim ưng, đây là con thú biết bay duy nhất mà cô có được.

Đã đến lúc cô thử kĩ năng mới mà cô học được khi khai phá trái ác quỷ rồi!

"Cộng sinh!"

Chim ưng biến mất, Lyin cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng không ít, cô hơi dùng sức, đôi chân lập tức cách khỏi mặt đất, lơ lửng trên không.

Khi sử dụng năng lực này cô có thể sử dụng một phần kĩ năng của thú mà cô cộng sinh như tốc độ, sức mạnh,...nhưng mỗi lần chỉ được một con. Nếu muốn dùng kỹ năng khác thì phải gỡ kỹ năng đang dùng ra.

"A!"

"Chóng mặt quá aaaaa~~"

Vì là lần đầu bay lên nên Lyin không khống chế được sức mạnh, cô đang quay vòng vòng trên không trung. Sau một lát, cô dần quen thuộc với kỹ năng bay nên đáp xuống đất nhưng vẫn loạng choạng suýt ngã sấp xuống.

Lyin ôm thân cây, sắc mặt tái nhợt, chợt ánh mắt nhìn đồ ngu của bạch tuộc đập vào trong mắt. Một người một bạch tuộc mắt to trừng mắt nhỏ, Lyin đứng ngây người trong gió. Cô bị một con bạch tuộc khinh thường...bạch tuộc...khinh...(☉¬☉)

"A ha..."

Ánh mắt Lyin như bốc lên tia lửa, cô "dịu dàng" nhìn về phía bạch tuộc, nắm chặt thanh dao găm cũ kỹ trong tay.

Cô phi thân lao lên, xúc tu của nó cũng đập tới, cô vội vàng tránh sang một bên.

Vừa đạp chân lên làn da của nó, Lyin đã bị trượt xuống. Da của bạch tuộc trơn trượt, mềm nhũn, thấy xúc tu của nó đã vọt qua đây, cô thầm nghĩ không ổn, vội vã tránh ra. Dù vậy vẫn bị đập trúng.

Lyin bị đập văng ra xa, thân thể đập mạnh vào thân cây, cô phun ra một ngụm máu tươi.

Toàn thân đau đớn, Lyin lúc này mới nhận rõ sự nguy hiểm của thế giới này. Trước đây khi đi săn, dù gặp vài lần ngoài ý muốn, nhưng cùng lắm cũng chỉ bị thương ngoài da.

Cô từng nghĩ bị đánh văng phun máu chỉ ở trong tiểu thuyết, không nghĩ tới thực sự có chuyện này. Cổ họng cô như có khối bông chặn bên trong, ngực chướng chướng, khó chịu cực kỳ.

Không để cô có thêm thời gian suy nghĩ, bạch tuộc đã đánh tới. Thân thể vẫn đang rất đau, Lyin chỉ có thể cắn răng cố sức tránh né.

"Như thế này không được rồi..."

Lyin cảm nhận rõ ràng cơ thể cô đang dần mất sức. Phải tốc chiến tốc thắng.

Cô lập tức lao lên, bay lên cao tránh từng đòn xúc tu quật tới. Tới gần, cô giơ lên dao găm, từ trên đầu nó rạch xuống phía dưới. Máu tươi văng tung tóe, ướt đẫm cả người cô.

Sau đó cô mau chóng tránh ra, bạch tuộc đau đớn rít gào, chấn đến tai cô thấy ong ong.

Tiếp tục tiếp cận, Lyin thừa cơ cắt đứt một xúc tu của nó. Lưỡi dao găm ngắn, cắt đứt xúc tu to lớn có chút khó khăn, cô muốn bổ nhiều lần mới cắt xuống được.

Chiến đấu tới tận rạng sáng, Lyin thở hổn hển cố sức đứng lên. Cả người cô nhuộm máu tươi, vết thương trên người còn không ngừng rỉ máu.

Bạch tuộc cũng không tốt đi nơi nào, năm cái xúc tu trên người nó đã bị chém xuống. Từ đầu xuống dưới chân còn có mấy vết rạch sâu hoắm , máu chảy xuống nhuộm đỏ một vùng tuyết lớn.

Cả hai gần như đều mất đi sức chiến đấu, cơ thể Lyin quơ quơ, ánh mắt mơ màng, lúc này cô còn không nhìn rõ phía trước. Cô lắc mạnh đầu cho tỉnh táo sau đó tập trungnhìn chằm chằm bạch tuộc.

"Thu!"

Cảm giác choáng váng quen thuộc ập tới, Lyin vô lực tựa vào thân cây, dồn hết sức kéo linh hồn bạch tuộc ra ngoài, nó mạnh mẽ vùng vẫy. Lyin không nhịn được lại phun ra một ngụm máu, ánh mắt chợt lóe tàn nhẫn. Nó không chết thì cô chết, ai hơn ai!!

Giằng co khoảng chừng hai phút, bạch tuộc không còn động đậy. Lyin cười khẽ, ánh mắt dần tan rã.

[Ký chủ chém gϊếŧ bạch tuộc, exp +5000]

[Gấp mười lần bạo phát kích hoạt, exp +50000]