Nói nửa ngày, thì ra là muốn cô trả lại. Cũng đúng, một đứa bé không ba không mẹ lấy đâu ra tiền mà mua.
"Con muốn mua."
"Muốn mua? Cái này không phải đồ chơi..."
"Giá?"
"Hả?"
"....Bao nhiêu tiền ạ?"
Lyin không hay nói chuyện, cô nhỏ giọng hỏi giá chủ quán. Vốn dĩ cô muốn hỏi chi tiết hơn, nhưng cô ngại ngùng, mấp máy vài lần mới nói được mấy chữ.
Lyin thấy rất ít người đối xử với một cô nhi như ông ấy, phần lớn vừa thấy là sẽ đánh đuổi đi ngay. Điều này làm cô có ấn tượng tốt với ông ấy.
Chủ quán ngẩn ra một lúc, rồi nói:"20,000$ beri."
Chủ quán cũng không nói sai giá, đây là giá gốc.
Lúc đầu cô định dùng kiếm, nhưng nghĩ lại thì cô cũng không biết dùng, bởi vì cơ thể bây giờ của cô ngắn ngủn mà lưỡi kiếm thì quá dài, khó dùng hơn dao găm nhiều.
20,000$ beri vẫn có thể chấp nhận, hơn nữa gặp phải chủ quán không tồi, Lyin hào phóng đưa beri.
Kế tiếp, cô mang theo lương thực rồi lên rừng.
Hôm nay cô sẽ đi săn!
Lyin đi vào sâu trong rừng, càng vào sâu càng gặp được nhiều dã thú.
Lyin vừa mới chiến đấu cùng một con dã thú, cô ngồi dựa vào gốc cây để nghỉ ngơi.
Hiện tại tố chất cơ thể của cô đã tăng lên không ít nên cũng không thấy mệt lắm.
Nghỉ ngơi trong chốc lát cô tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.
Đi cả một ngày, đến xế chiều cô mới trở về cô nhi viện.
Ngày kế, Lyin mang theo gia vị cùng một số đồ cá nhân vào trong rừng, cô muốn ở lại nơi này một thời gian, thuận tiện cho việc rèn luyện.
Mặc dù sẽ có nguy hiểm, nhưng cô thấy so với biển cả, nơi mà cô hướng tới, chút nguy hiểm này mà cô cũng không vượt qua được thì tốt nhất là nằm yên ở đây chờ chết đi.
Lyin tới thế giới hải tặc năm thứ tám, cô đã dần quen thuộc với trong rừng, nơi này đã không còn gì làm cô thấy nguy hiểm.
Lại một buổi đi săn như thường ngày, nhưng hôm nay Lyin cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mấy năm nay cô đi săn nhiều làm cho dã thú của nơi này biến mất không ít, nhưng không thể ít tới mức này. Lyin nghĩ tới tiếng động lạ mà cô nghe được mấy ngày trước đấy, cô hơi nhíu mày, cảnh giác đi xung quanh xem xét.
Quan sát mấy ngày, cuối cùng cô đi tới nơi mà trước đây cô rất ít đến, ngoài bìa rừng phía đông.
Nơi này là tận cùng của khu rừng, đối diện là biển, ngược hướng với ngôi làng. Dòng chảy trên biển của nơi này chuyển động rất kỳ quái, không ít thuyền ngư dân bị đắm ở đây, cho nên rất lâu rồi không có ai tới nơi này.
Năm nay rất lạnh, mặt nước nổi từng mảng tảng băng vụn, phía gần bờ có một vật thể đang ngâm mình dưới nước.
Lyin nheo mắt nhìn, là một con bạch tuộc, rất lớn.
Lyin chưa từng thấy có con vật nào lớn như vậy. Hô hấp của cô nháy mắt nhẹ đi rất nhiều, cô có chút sợ hãi nhưng càng nhiều là kích động.
Ở trên hòn đảo lâu như vậy, trừ lúc đầu chiến đấu cùng rắn trắng, phần lớn là cô đều không cần hao phí nhiều sức lực đã có thể bại kẻ địch.
Cô kích động tới mức cơ thể run lên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm con quái vật to lớn đang bơi trong nước.
Nó dường như đã phát hiện cô, nhìn cô một lúc rồi vung vẩy xúc tu, hất một tảng băng về phía cô sau đó quay đầu đi, tiếp tục chơi đùa.
Thái độ này làm Lyin hơi ngạc nhiên. Con bạch tuộc này có trí tuệ à?
Có hay không cô không biết. Lyin tiện tay đập nát tảng băng vừa bay tới, cầm lên con dao găm đã hơi rỉ sét, ánh mắt hừng hực chiến đấu nhìn nó. Nhận thấy khıêυ khí©h từ cô, nó giận dữ trồi lên trên mặt nước.
Lyin không vội, cô thả ra những con dã thú lúc trước cô thu được, không ngoài dự đoán, tất cả đều bị một xúc tu của nó đập bay.