Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

One Piece: Cuộc Sống Ở One Piece

Chương 10: Tự Cung Tự Cấp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lyin dùng năng lực, sương đen bao phủ, nhưng thi thể không có chút động tĩnh. Sau khi thử nhiều lần Lyin đành phải dừng lại.

Xem ra không được àiii.

Lyin đem thi thể hai người cuốn trong một tấm vải lớn, chất liệu khá giống tấm bạt. Cô đặt nó lên người rắn trắng, như vậy máu sẽ không rơi trên đường. Cô cũng ngồi lên lưng nó, xuyên qua màn đêm tiến về khu rừng.

Lyin nhìn bảng skills, thấy exp ghi 360, thấy được an ủi chút, dù không biết nó có tác dụng gì, nhưng cô không cảm thấy hệ thống sẽ làm thứ vô dụng, ắt sau này sẽ có chỗ dùng, sau đó cô nhìn về thông báo khi nãy.

"Là hải tặc?"

"Sao Kaud lại không có exp?"

Nghĩ một hồi, cô tìm ra nguyên nhân. Bởi vì Kaud là rắn trắng gϊếŧ, chứ không phải cô.

Ban đêm không có người, hơn nữa vị trí cô nhi viện gần như tách biệt với thôn làng. Nếu không một con rắn lớn, cùng một đứa trẻ cả người đầy là máu, chắc chắn sẽ có phiền toái lớn.

Đem thi thể quăng trên rừng, Lyin làm giả vết tích xung quanh như đánh nhau với dã thú, cô gập gọn tấm vải cất vào kho sau đó trở về.

Trong phòng, Lyin thu hồi tấm vải lớn dưới sàn, thu vào trong kho. Trước đó cô đã trải sẵn dưới đất, phòng ngừa vết máu thấm vào đất không tiện rửa sạch. Tấm vải này cô có nhiều, lúc trước sơ Mayli mua về để lót sân phơi đồ, hạt lúa,...

Lyin mở cửa sổ ra cho bớt mùi, lau vết máu bắn trên thành giường, thay quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi đi sang căn phòng khác nghỉ ngơi.

Sáng sớm.

Tai họa được giải quyết, thời gian này tạm thời sẽ an toàn. Nhưng ở thế giới này không thiếu nhất đó là biến cố, muốn sống yên ổn vẫn rất khó.

Bên ngoài một vang lên tiếng ồn ào, tiếng chuông vang lên, là chuông tập trung.

Một vài nông dân nâng theo hai cái cáng bước vào, đám trẻ tò mò ngó nghiêng.

Người tới là thợ săn trong làng, cô mang thi thể tới gần khu vực bìa rừng, mỗi sáng đều có thợ săn hoặc người dân lên đó hái thuốc hoặc săn bắt.

Khi tấm vải được lật lên, tiếng kinh hô vang vọng. Lyin cũng sợ hãi lui về phía sau, gương mặt trắng bệch. Không phải kỹ thuật diễn của cô tốt đến mức đấy, mà là cô bị dọa thật.

Máu đã khô lại thành màu đen, thi thể lại như bị con gì gặm cắn.

Hôm qua sợ hãi nên cô còn không nhìn kỹ, thấy anh ta thê thảm như vậy, cô không khỏi rùng mình, phần đầu...nát.

"Aaaaaa!!! Má ơiiii!!!"_Trong lòng Lyin điên cuồng gào thét.

Cô ép cơn buồn nôn lại. Lyin nghĩ việc này sau này chỉ nhiều không ít, từ từ rồi sẽ quen thôi.

Một trong số thợ săn nói: "Chúng ta nhìn thấy hai người họ trên rừng, nhìn xung quanh thấy được có thể là do gặp phải dã thú."

Dân làng làm đám tang, chôn cất cho họ và nộp giấy lên thị trấn báo cáo sự việc để nhanh chóng có viện trưởng mới tới.

Nhưng qua rất lâu vẫn không có viện trưởng mới đến, đám trẻ lớn tuổi nhất tới thị trấn, cuối cùng mang về một tờ giấy.

Đại khái là: người trong cô nhi viện đều đã có đủ năng lực để tự chăm sóc bản thân, từ nay không cần tới người chăm sóc.

Ý tứ là: sống hay chết tự lo liệu, không quan tâm.

Đứa trẻ nhỏ nhất trong cô nhi viện là Lyin, 4 tuổi, đứa trẻ lớn nhất mới 16.

Mà quy củ của cô nhi viện là 4 tuổi đã phải đi làm việc.

Lyin nghe tin cũng thấy không có vấn đề, càng tự do, không cần lo lắng lại có người xấu tới.

Cô nhi viện trở lại như cũ, ít nhất mặt ngoài là vậy. Trừ giờ cơm, còn lại rất khó gặp người khác. Cô nhi viện hầu như lúc nào cũng trong trạng thái vắng vẻ không người.
« Chương TrướcChương Tiếp »