Chương 1: Cô Nhi Viện

Phía Bắc.

Một hòn đảo nhỏ.

Trời tuyết thật lớn, nhà nhà đóng cửa, bóng người cao lớn bước đi trên tuyết.

Người nọ mặc áo choàng màu xanh, trên tay ôm một đứa nhỏ. Phía sau đi theo một người mặc áo choàng đen.

Hai người cùng đi tới trước cửa một cô nhi viện, gõ cửa.

Tới khi thoáng nghe thấy tiếng bước chân, người áo xanh đặt đứa bé trên bậc thềm rồi quay người. Người mặc áo đen giống như không nỡ, muốn đem đứa bé ôm lên nhưng bị ngăn cản.

"Không thể mang đứa nhỏ theo."

"Nhưng mà..."

"Để nó ở nơi này, an toàn hơn là đi theo chúng ta."

"Có thể đưa cha..."

"Hiện tại chưa phải lúc."

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, người áo xanh kéo người kia đi, bóng họ rất nhanh biến mất trong màn tuyết dày.

Một người phụ nữ hơn năm mươi, gương mặt hiền từ mở cửa bước ra.

"Ai vậy?"

Bên ngoài trừ lớp tuyết rơi dày đặc, nơi nào còn bóng người. Nữ nhân nhíu mày, thầm nghĩ là đứa trẻ nhà nào nghịch ngợm trêu đùa, lẩm bẩm trong miệng vài câu, định đóng cửa đi vào.

Chợt bà thấy dưới đất có thứ gì, cúi đầu xuống xem, thấy là một đứa bé.

"Ai u, đứa nhỏ này ở đâu ra đây?". Bà vội đem đứa bé ôm lên, miệng oán trách:" Ai lại khômg có trách nhiệm như vậy, trời tuyết lớn như này lại đem đứa nhỏ đặt ở đây, nhỡ đâu đứa nhỏ bị lạnh thì phải làm sao."

Vừa trách mắng, bà vội đem đứa bé đi vào.

Sơ Mayli, cũng chính là người phụ nữ kia bước vào, lấy một chiếc khăn ấm thay thế cho đứa nhỏ. Tuyết tan, khăn bọc của đứa nhỏ đều đã ướt đẫm.

Mấy đứa bé trong viện thấy sơ Mayli ôm theo thứ gì cũng chạy vào xem.

"Sơ Mayli, thứ gì vậy?"

"Là đồ ăn?"

"Không phải đâu, là đồ chơi mới!"

"Ở nơi này lấy đâu ra đồ chơi mới!"

Mấy đứa bé nhao nhao lên, đứa nhỏ hơi giật mình, hé mắt nhìn một chút rồi lại nhắm lại, tiếp tục ngủ say.

Sơ Mayli thấy vậy bật cười:" Đứa nhỏ này thật xinh đẹp".

Sơ Mayli đem đứa nhỏ đặt trong nôi, đám trẻ lúc này mới nhìn rõ.

"Là một em bé!"

"Thật nhỏ!"

"Em cũng muốn xem!"

"Oaaaa!!"

Biểu cảm mấy đứa lớn hơn lại khác biệt hoàn toàn, chúng khó chịu lẩm bẩm:"Lại tới một đứa."

Phản ứng như vậy cũng bình thường. Cô nhi viện này không tính giàu có, thêm một người khẩu phần ăn lại ít đi, mấy đứa bé không hiểu rõ, nhưng bọn nó lại rất rõ ràng. Đứa nhỏ kia vừa tới, lại còn là mới sinh, chắc chắn sẽ được sơ Mayli quan tâm nhiều hơn.

Sơ Mayli không chú ý tới suy nghĩ của mấy đứa nhỏ. Bà cầm khăn quấn đã ướt lên, bên trong rơi ra một vòng tay, có gắn một quả chuông nho nhỏ, cầm lên nghe ling lang rất vui tai.

Bà nghĩ đây là của bé gái kia, trên đó khắc một cái tên "Lyin".

"Lyin?"

"Đây là tên của đứa nhỏ này?"

"Đã không có họ, vậy theo họ của bà nhé."

Mỗi đứa trẻ trong viện đều theo họ của viện trưởng, là sơ Lewad•Mayli.

Bà đem vòng tay đeo trên tay đứa bé, rồi nói: "Tên con sẽ là Lewad • Lyin".

Hai năm sau.

Trong viện, vì người đông nên mỗi phòng sẽ có 4, 5 đứa bé cùng ở. Sáng sớm, chúng đều thức dậy đi làm việc. Những đứa nhỏ quá có thể miễn, nhưng từ 4 tuổi đều sẽ phải dậy đi làm. Nếu không với chu cấp ít ỏi của cô nhi viện sẽ không đủ nuôi sống bấy nhiêu người.

Tiếng chuông sáng sớm vang lên, những đứa trẻ say giấc lục tục mở mắt, tràn ngập sức sống hoặc uể oải mà thức dậy, loạng choạng bước ra ngoài.

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn Lyin. Cô ngơ ngác ngồi trên giường, ôm chăn, ánh mắt nhìn vào khoảng không.