Chương 20
“Mẹ, con muốn ăn cá.” Bé trai mập mạp quơ bàn tay nhỏ bé tròn trịa, ngây thơ la to.
“Ừ, được. Ngoan nào, ngồi xuống, mẹ gắp cho con.” Thiếu phụ dịu dàng sủng nịch cười cười với bé trai, ôn nhu cầm đũa gắp một miếng cá ngon bỏ vào trong chén bé trai, dặn dò, “Cẩn thận xương cá nha!”
Bé trai miệng ngậm lấy miếng cá, gật đầu.
Thiếu phụ nhìn bộ dạng con mình, lại cười sủng nịch.
Tô Tích Nhân lẳng lặng nhìn một cảnh ấm áp này, hâm mộ, khát vọng cùng buồn bã đồng thời dâng lên trong lòng. Cảm giác mãnh liệt đánh sâu vào tim nàng, phá vỡ sự đè nén trước giờ trong lòng nàng. Thu mâu trong veo ẩn hiện hơi nước, tầm mắt trở nên mơ hồ, trong sự mông lung, hình ảnh hai mẫu tử tựa hồ biến thành nàng khi còn bé cùng với mẫu thân từ ái. Nàng ngồi trước gương đồng, trong kính phản lại dung nhan thanh tú của mẫu thân, bà mỉm cười, bàn tay mịn màng cầm thanh lược gỗ đào ôn nhu chải tóc cho nàng.
Nụ cười thỏa mãn hiện lên trên khuôn mặt thanh tú của Tô Tích Nhân, tựa hồ thật sự nhìn thấy nụ cười sủng nịch của mẫu thân, cảm giác được bà ôn nhu vuốt ve mình.
Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân, tim vì nàng mà nhói đau. Từ khi mới quen, ấn tượng của Tích Nhân đối với hắn chính là ôn thôn, tựa hồ chuyện gì cũng sẽ không kích động được tâm tình nàng. Không ngờ chỉ là một cảnh mẫu tử chung đυ.ng bình thường như vậy lại có thể làm cho nàng nước mắt trào lên, nàng nhất định là rất khát vọng! Khát vọng tình thương của mẹ mà mọi người đều có. Mặc dù không thể đồng cảm với tâm tình kia, nhưng hắn quan tâm buồn vui trong lòng nàng. Không thích, không thích bộ dạng nàng ngập nước mắt, như vậy sẽ chỉ làm hắn đau lòng.
Tiểu thư lại nhớ phu nhân sao?
Phỉ Thúy nhìn Tô Tích Nhân vừa khát vọng vừa chìm đắm tưởng tượng, không khỏi chua xót trong lòng. Phu nhân, nàng cũng chưa từng gặp qua. Chỉ nghe qua bà là vị phu nhân dịu dàng mỹ lệ, nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, lúc tiểu thư ba tuổi, phu nhân ngoài ý muốn ngã xuống hồ nước bỏ mình. Tiểu thư đáng thương như thế từ nhỏ đã mất đi mẫu thân thương yêu, từ đó luôn ngây ngô dễ khóc, khóc ra được thì cũng không sao. Sau khi trưởng thành hiểu được chuyện, rồi lại sợ khiến cho lão gia lo lắng, nên đè nén khát vọng của mình, làm bộ như thoải mái, nhưng biểu tình trong ánh mắt đã sớm bán đứng nàng, tất cả mọi người đều hiểu nàng khát vọng tình thương của mẹ đến thế nào.
Vu Phong nhìn Tô Tích Nhân, hắn không rõ Tô tiểu thư tại sao lại có vẻ mặt như vậy? Một loại vẻ mặt mâu thuẫn vừa khát vọng mà vừa thỏa mãn. Còn Thiếu chủ lại đau lòng nhìn Tô tiểu thư, Phỉ Thúy cũng rất chua xót nhìn Tô tiểu thư, rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Mọi người không phải là tới đây dùng bữa sáng sao? Sao mọi người đều có bộ dạng đầy tâm sự như vậy?
“Công tử, tiểu thư, các vị muốn gọi món gì?”
Tiểu nhị bận rộn ứng phó toàn bộ khách khứa trong quán, vừa vội vàng chạy đến bàn, nhưng mà, hình như là, không khí thật không tốt cho lắm, vị tiểu thư kia khóe mắt ngập lệ nhưng trên mặt lại có nụ cười mộng ảo, vị này công tử xinh đẹp nhìn nàng với vẻ mặt đau lòng, cô nương nha hoàn bên cạnh cũng là vẻ mặt chua xót, chỉ có nam tử khôi ngô bên cạnh nàng là vẻ mặt có chút mờ mịt.
Tiểu nhị đột nhiên có chút nơm nớp lo sợ, hắn tới không đúng lúc sao?
Tiểu nhị đột nhiên lên tiếng, khiến Tô Tích Nhân tỉnh lại. Nàng mờ mịt nhìn lên trước mắt, làm gì có mẫu thân đâu, hóa ra chính mình lại đang nằm mơ rồi? Cười khổ, đã nhiều năm như vậy, bản thân nàng vẫn là không thể chấp nhận sự thật sao?
Đan Ty Tuấn liếc mắt sang tiểu nhị đang căng thẳng run run, hắn có lẽ nên cảm tạ tiểu nhị, bởi vì tiểu nhị đột nhiên xuất hiện, nên Tích Nhân mới thanh tỉnh lại.
Vu Phong sờ sờ bụng, thật đúng là đói bụng quá rồi. Nhưng mà Thiếu chủ không mở miệng, hắn nào dám lỗ mãng. Ánh mắt mong đợi nhìn về Đan Ty Tuấn.
Đan Ty Tuấn nhìn thấy Vu Phong khôi ngô nhìn mình giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo, nụ cười nở ra trên khóe miệng:
“Dọn lên vài đĩa điểm tâm nổi tiếng trong quán, thêm vài đĩa thức ăn nhỏ, với một bình trà Long Tĩnh.”
“Vâng, lập tức sẽ tới.” Dường như là nhận được đặc xá, tiểu nhị nhanh như chớp bỏ chạy.
“A~…” Phỉ Thúy nhìn thấy tiểu nhị như vậy, cũng không khỏi mỉm cười.
“Tiểu thư, người xem tiểu nhị mới vừa rồi kia có phải thú vị hay không?”
Phỉ Thúy mỉm cười nhìn Tô Tích Nhân, nàng không muốn tiểu thư như thế này, mơ màng mà bất đắc dĩ, làm cho nàng thật đau lòng.
“Ừ.” Nhìn thấy ánh mắt quan tâm như tỷ muội của Phỉ Thúy, Tô Tích Nhân hiểu mình lại khiến cho Phỉ Thúy lo lắng, có chút áy náy, có chút bối rối mỉm cười đáp trả.
Tô Tích Nhân lộ ra nụ cười, Đan Ty Tuấn thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ Tích Nhân tiếp tục chìm đắm trong khát vọng này mà không nhịn được đau lòng.
Tiểu nhị trong quán nhanh chóng dọn lên thức ăn mà Đan Ty Tuấn đã gọi, rồi vội vàng lui xuống.
Nhìn thấy hắn run run căng thẳng như thế, ngay cả Vu Phong cũng nhịn không được bật cười:
“Hắn đang làm cái gì vậy nha? Chúng ta là cọp ăn thịt người sao?”
“Ha ha…” Lời của Vu Phong khiến cho Phỉ Thúy cùng Tô Tích Nhân cũng nhịn không được
nữa che miệng mà cười, a, đúng vậy nha, bọn họ cũng không phải là mãnh thú ăn thịt người mà, tiểu nhị này phản ứng cũng hơi quá một chút rồi.
“Tất cả mọi người không đói bụng sao, chúng ta dùng bữa trước đã.” Đan Ty Tuấn tán thưởng nhìn Vu Phong một cái, a, cuối cùng cũng làm nên chuyện, giúp cho bầu không khí trầm muộn sáng sủa hẳn lên.
“Đúng vậy, ta đã rất đói bụng rồi.” Vu Phong nói to, một nam tử to cao như hắn ncũng không chống cự được cơn đói, cả người đói đến mức tựa như vô lực mệt rã rời.
“Ha ha…”
Vu Phong thẳng thắn một lần nữa làm cho Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy nở nụ cười, nam tử vóc dáng to cao này cũng thật là khả ái!
Cho nên đoàn người thật vui vẻ dùng bữa sáng, trong bữa ăn Đan Ty Tuấn càng không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Tích Nhân, làm cho nàng vừa cảm động vừa thẹn thùng, Phỉ Thúy cùng Vu Phong vẫn đang nhìn bọn họ mà!
* * *
Thời gian còn sớm, nhưng trên đường đã đầy các quầy bán hàng rong.
Nhan Nhược Thần đi ngang qua một quầy gỗ, ánh mắt lơ đãng quét qua đột nhiên thất thần ngừng lại.
Thật đẹp!
Một cái vòng tay bằng ngọc phỉ thúy trong suốt lấp lánh nằm trong một cái hộp nhỏ điêu khắc tinh mỹ, đón ánh mặt trời, hấp dẫn câu lấy ánh mắt những người đi đường.
“Công tử, nhìn qua một chút đi! Là vòng tay ngọc phỉ thúy thượng hạng đó nha!” Chủ quầy là một vị lão giả đã gần sáu mươi, trên người mặc trường sam vải xanh, tiên phong đạo cốt, tuyệt không giống như một kẻ bán hàng rong.
Nhan Nhược Thần kinh ngạc đi tới trước quầy, cẩn thận cầm lấy vòng tay, đánh giá được nó cực kỳ quý trọng.
“Công tử, cái vòng tay này là trân bảo gia truyền của nhà lão phu, vốn không thể lấy ra đem bán, nhưng thê tử lão phu bệnh nặng cần tiền gấp. Lão phu lại không muốn tùy tiện bán nó cho không người biết nhìn hàng, hôm nay gặp phải công tử chính là có duyên, xin công tử mua nó đi!” Ông lão nhìn bộ dạng trân quý của Nhan Nhược Thần, mở miệng nói.
“Bán bao nhiêu?”
Nhan Nhược Thần đánh giá lão nhân, nhìn thế nào, lão cũng không giống người gặp phải cảnh khó khăn, bất quá, y không cần biết đây có phải là vật báu gia truyền của lão hay không, y muốn cái vòng tay này, từ ngay cái nhìn đầu tiên, đã cảm thấy cái vòng tay này rất xứng với Tô Tích Nhân, có loại cảm giác trầm tĩnh khiến cho người ta thoải mái. Nên y muốn mua nó, tặng cho Tô Tích Nhân.
“Hai trăm lượng.” Ông lão ra giá.
“Được.” Nhan Nhược Thần không nói hai lời, lấy ngân lượng ra đưa cho ông lão.
Ông lão nhân nhận lấy ngân lượng, đem cái hộp tinh mỹ đưa cho Nhan Nhược Thần.
Nhan Nhược Thần nhận lấy cái hộp, cẩn thận cất vào trong tay áo, mang theo nụ cười vừa hài lòng vừa mong đợi rời đi.
Ông lão lẳng lặng nhìn theo bóng lưng Nhan Nhược Thần rời đi, đột nhiên lẩm bẩm lẩm bẩm:
“Cái vòng tay này có quan hệ với nhân duyên của ngươi, hy vọng ngươi sẽ tận tâm bảo vệ nó!”
Thì ra là ông lão này không phải ai khác, chính là lão giả Thần Toán Tử. Mà lão tới đây cũng là nhận lời Tô lão gia, đến hóa giải khó khăn của Tô tiểu thư.
Nhan Nhược Thần cẩn trọng nhìn cái vòng tay, tưởng tượng vẻ mặt của Tô Tích Nhân khi nhận được nó, nhưng y không biết nhân duyên của y đã sớm được định mệnh an bài, không phải là Tô Tích Nhân.