Huống hồ anh ta gần như bị luồng khí lạnh quanh người Lục Cảnh Sách làm đông cứng.
Lúc này Thẩm Nhạn Sanh mới bừng tỉnh, nhận ra rằng bản thân dường như đã có chút thất thố. Cô cúi đầu, im lặng chọc vào đồ ăn trong bát, trong đầu chỉ suy nghĩ làm thế nào để tiếp cận Cố Tự và cầu xin sự giúp đỡ từ anh ta.
Cả người cô như mất hồn, mãi cho đến khi trong bát xuất hiện một con tôm và nghe thấy giọng nói của Lục Cảnh Sách vang lên: "Ăn không khí à?"
Thẩm Nhạn Sanh ngẩn người, lúc này mới nhận ra trong bát mình ban nãy chẳng có gì cả.
Cô ngước lên nhìn Lục Cảnh Sách, nhưng anh lại đang trò chuyện về chuyện làm ăn với những người bạn bên cạnh.
Cuối cùng, khi bữa tiệc kết thúc, Thẩm Nhạn Sanh muốn tìm cơ hội nói chuyện với Cố Tự, nhưng anh lại trốn cô như trốn tà, tránh xa cô suốt cả buổi tối. Đến khi chuyển sang ván bài, cô vẫn không có cơ hội để tiếp cận anh.
Vì tối nay là đêm giao thừa, đàn ông đều dẫn theo phụ nữ, và khi đến ván bài, Thẩm Nhạn Sanh bị kéo vào bàn mạt chược cùng vài người phụ nữ khác. Cô không thể từ chối, đành phải chơi vài ván, nhưng giữa chừng thấy Cố Tự ra ngoài, cô vội vàng đứng dậy, nói: "Mọi người chơi tiếp đi, tôi đi vệ sinh một lát."
Lục Cảnh Sách tối nay không tham gia đánh bài. Khi Thẩm Nhạn Sanh theo chân Cố Tự ra ngoài, anh đang đứng dựa vào cửa sổ, điếu thuốc trên tay tỏa ra khói trắng lờ mờ. Ánh mắt anh xuyên qua màn khói mờ ảo, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Thẩm Nhạn Sanh. Biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn điềm tĩnh, không ai đoán được anh đang nghĩ gì.
Thẩm Nhạn Sanh bám theo Cố Tự đến khu vực nhà vệ sinh. Cô đứng ngoài đợi, tâm trạng bồn chồn lo lắng, mãi cho đến khi anh bước ra. Cô vội vàng tiến đến, nhưng chưa kịp mở lời thì Cố Tự đã hoảng hốt lùi lại một bước, "Chị à, tha cho tôi đi được không? Chị là người mà Lục ca đưa đến, cả buổi tối chị cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy, thật không thích hợp chút nào đâu!"
Cố Tự còn nửa câu sau chưa nói ra: "Chị không sợ chết, nhưng tôi thì sợ đấy."
Nghe vậy, Thẩm Nhạn Sanh ngẩn người, rồi lập tức nhận ra anh ta đã hiểu lầm. Cô vội vàng giải thích: "Anh hiểu lầm rồi, Cố kiểm sát."
Cô vào thẳng vấn đề: "Tôi là Thẩm Nhạn Sanh, con gái của Thẩm Hải Hoa."
Cố Tự nghe thế, ngạc nhiên sững lại, sau đó liền hiểu ra vấn đề và hỏi: "Nên cả tối nay cô cứ nhìn tôi chằm chằm là vì vụ việc của cha cô?"
Thẩm Nhạn Sanh gật đầu, khẩn khoản nói: "Nửa tháng trước tôi đã cố gắng tìm gặp anh, mong anh có thể giúp đỡ. Vụ án của cha tôi..."
Nghe đến đây, Cố Tự cũng chợt nhớ ra. Nửa tháng trước, anh tiếp nhận vụ án của Thẩm Hải Hoa, và vào một buổi chiều nọ, bảo vệ khu chung cư gọi điện báo rằng có một cô gái họ Thẩm đến tìm anh. Lúc đó, anh đã đoán là con gái của Thẩm Hải Hoa, liền bảo bảo vệ từ chối không tiếp.
Không ngờ hôm nay, trong một buổi tiệc, lại gặp cô ở đây.
Biết được mục đích của Thẩm Nhạn Sanh, Cố Tự lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc. Anh nói: "Cô Thẩm, không phải tôi không muốn giúp cô. Tôi chỉ làm theo pháp luật. Vụ việc của cha cô, thực sự tôi không thể làm gì hơn được."
"Nhưng mà—" Thẩm Nhạn Sanh còn chưa kịp nói hết câu thì thấy Cố Tự đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra sau lưng cô, trên mặt nở nụ cười: "Lục ca."
Nghe vậy, Thẩm Nhạn Sanh cũng vô thức quay đầu lại. Đôi mắt cô vẫn còn hoe đỏ, hình ảnh đó lọt thẳng vào mắt của Lục Cảnh Sách.
Cố Tự thấy Lục Cảnh Sách đã đến, vội vàng tìm cách rút lui: "Tôi về trước đây nhé, hai người cứ từ từ mà nói chuyện."
Dứt lời, anh ta liền như bôi dầu vào chân mà lẩn nhanh vào trong, bóng dáng nhanh chóng biến mất khỏi hành lang.