Chương 4

Lục Cảnh Sách dụi điếu thuốc vừa hút xong vào gạt tàn, thong thả nói: "Bọn họ về trước rồi."

Anh dập tắt điếu thuốc, đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Nhạn Sanh, đôi mắt anh ánh lên vài phần ý cười, nhẹ nhàng cất lời: "Đưa phật thì đưa đến Tây Thiên, tôi đưa cô thêm một đoạn."

Sau này, Thẩm Nhạn Sanh thường hồi tưởng lại lần đầu tiên cô và Lục Cảnh Sách gặp nhau. Sự mập mờ giữa cô và anh dường như đã bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên họ quen biết. Lục Cảnh Sách nhắm vào cô một cách chắc chắn, còn cô lại như một con chim bị nhốt trong l*иg, chẳng có lối thoát nào.

Nhưng vào thời điểm đó, cô lại quá chậm chạp trước những sự dây dưa mập mờ giữa người lớn. Cô hoàn toàn không hiểu được ý đồ của Lục Cảnh Sách.

Cô ngồi lên xe, còn ngây thơ cảm kích nói: "Đã làm phiền anh rồi."

Lục Cảnh Sách nhìn cô đang mang theo một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, tò mò hỏi: "Mang nhiều thứ như vậy, định đi đâu?"

Thẩm Nhạn Sanh trả lời: "Tôi đến bệnh viện. Dạo này thời tiết càng lúc càng lạnh, mẹ tôi đang nằm viện, tôi về lấy ít quần áo và đồ dùng cá nhân."

Lục Cảnh Sách "ồ" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

Trên đường đến bệnh viện, cả hai chẳng nói gì thêm. Lục Cảnh Sách trầm lặng lái xe, Thẩm Nhạn Sanh cũng lặng lẽ ngồi bên cạnh.

Mãi cho đến khi đến cổng bệnh viện, Lục Cảnh Sách mới lên tiếng hỏi: "Mẹ cô mắc bệnh gì vậy?"

Nhắc đến bệnh tình của mẹ, cảm xúc của Thẩm Nhạn Sanh lập tức trầm xuống. Cô cúi đầu thật lâu mà không nói gì.

Thấy cô như vậy, Lục Cảnh Sách cũng không đành lòng hỏi tiếp, chỉ nói: "Không muốn nói thì đừng nói."

Thẩm Nhạn Sanh lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Lục Cảnh Sách, giọng nói nhỏ nhẹ: "Thực ra cũng chẳng có gì không thể nói. Mẹ tôi bị bệnh tim, là bệnh cũ rồi. Nhưng lần này bà lại mắc phải tâm bệnh, do cha tôi..."

Nói đến đây, cổ họng Thẩm Nhạn Sanh bỗng nghẹn lại, không thể kìm nén được, cô lập tức ngưng lời, không nói thêm gì nữa.

Một lúc sau, cô lại ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh Sách, nở một nụ cười tươi tắn, như muốn đánh tan đi bầu không khí u ám: "Thật ra cũng không có chuyện gì to tát."

Cô nhanh chóng chuyển đề tài, cảm kích nói: "Dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh rất nhiều, có dịp tôi nhất định mời anh bữa cơm."

"Ồ?" Lục Cảnh Sách hiếm khi nở một nụ cười nhẹ, anh nhìn Thẩm Nhạn Sanh, hỏi: "Vậy cô định khi nào mời tôi ăn cơm đây?"

Thẩm Nhạn Sanh nghe vậy liền ngẩn người. Cô thật sự biết ơn vì Lục Cảnh Sách đã giúp đỡ cô tối nay, và cô cũng thật sự muốn tìm cơ hội để mời anh một bữa.

Nhưng khi Lục Cảnh Sách hỏi thật, cô lại lúng túng.

Lục Cảnh Sách như đọc được suy nghĩ trong lòng cô, bật cười khẽ một tiếng, nói: "Cách cảm ơn của Thẩm tiểu thư thật thiếu thành ý nhỉ."