Chương 3

Ở Bắc Thành, có mấy ai dám đυ.ng đến Lục Cảnh Sách? Đυ.ng đến hắn chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Dù bọn chúng là đám giang hồ lăn lộn ngoài xã hội, nhưng cũng biết thời thế, hiểu rõ rằng hôm nay không may đυ.ng phải Lục Cảnh Sách, chỉ có thể tạm thời tha cho Thẩm Nhạn Sanh.

Khi gã đàn ông quay lại đối mặt với Triệu Thành, vẻ hống hách ban nãy đã biến mất, thay vào đó là giọng điệu mềm mỏng hơn, nói: "Đã là người mà Lục tổng muốn bảo vệ, bọn tôi nhất định phải nể mặt."

Nói rồi, hắn quay sang Thẩm Nhạn Sanh, giọng điệu vẫn còn chút đe dọa: "Tiểu thư Thẩm, tối nay coi như chúng tôi bỏ qua, nhưng tôi chỉ cho cô thêm nửa tháng. Nếu đến lúc đó vẫn không trả được tiền, đừng trách chúng tôi không nể tình!"

Nói xong, hắn vẫy tay ra hiệu cho đám anh em, "Đi thôi!"

Khi đám người đó kéo nhau rời đi, Thẩm Nhạn Sanh cảm thấy như vừa thoát khỏi cửa tử, toàn thân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.

Triệu Thành mỉm cười với cô, lịch sự hỏi: "Thẩm Tiểu thư , cô ở đâu, có cần chúng tôi tiện đường đưa về không?"

Thẩm Nhạn Sanh trả lời: "Tôi ở ngay đây, tôi chỉ về lấy ít đồ thôi, không ngờ lại gặp phải bọn chúng."

Triệu Thành không hỏi thêm, chỉ mỉm cười nhắc nhở: "Nhưng tối nay tốt nhất cô đừng ở lại đây, tôi sợ bọn chúng sẽ quay lại."

Thẩm Nhạn Sanh gật đầu, nói: "Tôi sẽ vào nhà lấy đồ, xong sẽ rời đi ngay."

Nói đến đây, cô không khỏi cảm kích nhìn Triệu Thành, chân thành nói: "Cảm ơn anh rất nhiều, nếu không có anh..."

Triệu Thành cười nhẹ, đáp: "Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi."

Câu nói đầy ẩn ý khiến Thẩm Nhạn Sanh không khỏi nghĩ đến lời tên cầm đầu khi nãy: "Đã là người mà Lục tổng muốn bảo vệ..."

Cô vô thức liếc nhìn về phía chiếc xe hơi đen đang đậu ở không xa, rồi quay sang hỏi Triệu Thành: "Lục tổng... vẫn đang ở trên xe sao?"

Triệu Thành mỉm cười đáp: "Đúng vậy."

Thẩm Nhạn Sanh cảm thấy mình cần phải đích thân cảm ơn người đàn ông này, dù sao bọn chúng tha cho cô cũng là nể mặt Lục tổng.

Cô tiến lại gần chiếc xe, lịch sự gõ nhẹ lên cửa sổ phía sau.

Cửa kính từ từ hạ xuống, khiến Thẩm Nhạn Sanh bất ngờ vì vị Lục tổng này không chỉ trẻ tuổi mà còn rất điển trai, đôi mắt sâu thẳm như đáy giếng, không cách nào nhìn thấu.

Anh ta không nói gì, chỉ nhàn nhã nhìn cô, như đang đợi cô mở lời.

Thẩm Nhạn Sanh cũng không dám làm mất thời gian của anh, vội vàng nói vài lời cảm ơn: "Chào ngài, cảm ơn ngài đã giúp đỡ tối nay, xin lỗi vì đã làm phiền ngài."

Từng câu cô đều dùng từ "ngài", khiến Lục Cảnh Sách bật cười, trêu cô: "Thẩm Tiểu thư, không cần khách sáo thế đâu."

Nghe vậy, Thẩm Nhạn Sanh thoáng sững sờ. Cô có chút ngạc nhiên. Triệu Thành biết cô họ Thẩm là vì khi nãy bọn đòi nợ có gọi tên cô.

Nhưng Lục tổng này sao lại biết?

Tuy nhiên, cô cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng có lẽ anh đã nghe thấy tên cô khi ở trong xe.

Cảm ơn xong, cô không dám làm phiền thêm, vội vã về nhà thu dọn vài bộ quần áo và vật dụng cần thiết, rồi nhanh chóng rời đi, định bắt xe trở lại bệnh viện.

Không ngờ, khi ra khỏi con hẻm, cô vẫn thấy chiếc xe của Lục Cảnh Sách dừng ở ven đường, chưa hề rời đi.

Cô hơi bất ngờ, khựng lại vài giây.

Lúc này, Lục Cảnh Sách ngồi trong xe vừa hút xong một điếu thuốc, quay đầu nhìn thấy Thẩm Nhạn Sanh đang đứng sững sờ cách đó không xa, trong mắt anh thoáng hiện một nụ cười khó phát hiện. Anh nháy đèn về phía cô.

Thẩm Nhạn Sanh thấy Lục Cảnh Sách nháy đèn, chắc chắn anh đang đợi mình, liền bước tới gần, cúi người xuống và hỏi: "Lục tổng, sao ngài vẫn chưa đi?"

Cô lúc này mới để ý, tài xế và trợ lý của anh đều không có trong xe, liền tò mò hỏi: "Tài xế và trợ lý của ngài đâu rồi?"