Nhân lúc bọn chúng đang phân tâm, Thẩm Nhạn Sanh dồn hết sức lực chạy về phía chiếc xe màu đen.
Nào ngờ mới chạy được vài bước, đã bị một gã phía sau tóm lấy tóc, giật ngược cô lại. Hắn giơ tay tát thẳng vào mặt cô, vừa đánh vừa chửi: “Con khốn, mày không muốn uống rượu mời, lại cứ đòi uống rượu phạt!”
Không xa đó, trong chiếc xe màu đen, tài xế Trần Thúc vô tình nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Lục Cảnh Sách đang ngồi ở ghế sau. Ngay khoảnh khắc gã kia tát vào mặt Thẩm Nhạn Sanh, nét mặt Lục Cảnh Sách lập tức tối sầm lại, trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên sát ý thoáng qua.
Trần Thúc bị luồng sát khí từ ánh mắt tổng giám đốc mình dọa đến giật mình, vội vàng giữ vững tinh thần, dè dặt hỏi: “Lục tổng… có cần đi đường vòng không?”
Lục Cảnh Sách không trả lời, chỉ lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý ngồi ghế phụ: “Đi xử lý đi.”
Triệu Thành, người đã theo Lục Cảnh Sách nhiều năm, chỉ cần nghe một câu là hiểu ý ngay. Anh ta lập tức xuống xe, tiến về phía đám người đó.
Gã đàn ông đang giữ Thẩm Nhạn Sanh cau mày nhìn Triệu Thành, giọng đầy cảnh cáo: “Đừng có mà lo chuyện bao đồng, cút ngay!”
Triệu Thành vẫn thản nhiên bước đến, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt như đang nhìn đám rác rưởi, nói: "Không muốn chết thì thả người ngay."
Triệu Thành đã theo Lục Cảnh Sách nhiều năm, ít nhiều cũng học được khí chất mạnh mẽ của ông chủ mình. Vừa cất lời, cả đám người đứng đó bỗng dưng sững lại, trong lòng cảm thấy hơi chột dạ.
Tên cầm đầu nhíu mày, hỏi: "Mày là ai? Con đàn bà này, cha nó nợ bọn tao cả đống tiền, mày muốn dẫn nó đi, chẳng lẽ mày định trả nợ thay nó à?"
Ánh mắt của Triệu Thành vẫn bình thản, lạnh nhạt nhìn tên đó rồi nói: "Tao chỉ khuyên mày một câu: không muốn chết thì thả người ngay, nếu đυ.ng đến người không nên đυ.ng, đến lúc đó hối hận cũng không kịp."
Bọn giang hồ này chẳng phải hạng người dễ dọa, tên cầm đầu lập tức trợn mắt, định chửi bới lại, nhưng một tên đàn em bỗng kéo áo hắn, khiến hắn tức giận quay đầu quát: "Cái gì nữa đây!"
Tên đàn em lộ vẻ sợ hãi, kéo hắn sang một bên, khẽ nói: "Anh, người ngồi trong xe đó hình như là Lục Cảnh Sách, chúng ta không chọc nổi đâu. Tối nay coi như xui xẻo, bỏ qua đi."
Nghe vậy, tên cầm đầu cũng nhíu mày, trong mắt thoáng hiện chút e dè: "Chắc chắn chứ?"
Tên đàn em gật đầu chắc nịch: "Em nhìn kỹ rồi, người ngồi ở ghế sau chính là hắn. Còn người này," hắn vừa nói vừa chỉ vào Triệu Thành, "là trợ lý của Lục Cảnh Sách."