Chương 17

Khi chủ quán rời đi, Thẩm Nhạn Sanh bắt đầu quan sát xung quanh, nhận xét: “Trước đây em cũng thường ăn ở khu này, không ngờ trong con hẻm này lại có một quán như thế.”

Lục Cảnh Sách chỉ ừ một tiếng, nói: “Quán này nấu rất ngon, lát nữa em có thể thử.”

Thẩm Nhạn Sanh gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với anh.

Cô ngồi dưới ánh đèn, làn da trắng ngần, làm nổi bật vết thương trên trán. Lục Cảnh Sách nhìn cô một lúc rồi đột ngột nói: “Lại đây.”

Thẩm Nhạn Sanh ngẩn ra, hỏi: “Sao cơ?”

Lục Cảnh Sách chăm chú nhìn cô, nói: “Ngồi xa như thế, sợ tôi ăn em sao?”

Thẩm Nhạn Sanh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô đứng lên, ngồi xuống cạnh anh.

Khoảng cách gần hơn, Lục Cảnh Sách đưa tay nâng cằm cô. Thẩm Nhạn Sanh đột nhiên căng thẳng, cả người cô cứng đờ, thậm chí còn run lên.

Nhưng thực tế, Lục Cảnh Sách không có ý định làm gì cả. Anh chỉ muốn nhìn kỹ hơn vết thương trên trán của cô. Thấy Thẩm Nhạn Sanh căng thẳng đến thế, anh không biết nên cười hay giận, liền cố ý trêu cô: “Sợ đến thế sao? Không phải đã nói cái gì tôi muốn em cũng có thể cho sao?”

Thẩm Nhạn Sanh bất giác cắn môi, cô mở mắt, không kìm được mà hỏi: “Chuyện của ba em…”

Lục Cảnh Sách không thích việc Thẩm Nhạn Sanh cứ lấy chuyện của ba cô ra để mặc cả với anh. Sự hứng thú của anh lập tức bị dập tắt, anh buông cô ra, giọng điềm nhiên: “Tôi đã hứa với em, thì chắc chắn sẽ làm. Nhưng đây không phải là chuyện nhỏ, cũng không thể giải quyết chỉ trong ngày một ngày hai.”

Nghe thế, lòng Thẩm Nhạn Sanh chợt trĩu nặng, cô cúi đầu, giọng khẽ khàng: “Chỉ còn vài ngày nữa là Tết rồi.”

Lục Cảnh Sách liếc nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm, không rõ trong khoảnh khắc đó anh đang nghĩ gì.

Sau bữa ăn, Lục Cảnh Sách lái xe đưa Thẩm Nhạn Sanh về nhà.

Khi xe đến đầu ngõ, Thẩm Nhạn Sanh tháo dây an toàn, chuẩn bị xuống xe thì Lục Cảnh Sách đột nhiên nói: “Vài ngày nữa tôi sẽ cho người đến giúp em chuyển nhà.”

Thẩm Nhạn Sanh nghe vậy liền ngạc nhiên, cô ngước mắt lên, nhìn Lục Cảnh Sách đầy bất ngờ.

Lục Cảnh Sách liếc nhìn vào bóng tối dày đặc trong con hẻm rồi quay lại nhìn cô, nói: “Em thực sự định ở mãi trong cái nơi này sao?”

Anh nói thêm: “Ngay cả em có muốn ở, tôi cũng không muốn tới đây lần thứ hai.”

Nghe những lời ấy, Thẩm Nhạn Sanh bất giác mím môi. Cô hiểu rõ ý tứ ẩn trong lời nói của Lục Cảnh Sách. Với địa vị của anh, việc anh hạ mình đến đây tìm cô một lần đã là nể mặt lắm rồi, sao cô có thể mong đợi anh mỗi lần đều tới nơi tồi tàn này gặp cô được.

Cô biết rõ hoàn cảnh hiện tại của mình, chẳng có tư cách để mà đưa ra điều kiện với Lục Cảnh Sách. Cô chỉ khẽ gật đầu, đáp: “Được thôi.”

Cô lại nói: “Vậy em về trước nhé.”

Lục Cảnh Sách chỉ ừ một tiếng, không có ý định xuống xe tiễn cô.

Nhưng anh cũng không vội khởi động xe đi ngay. Sau khi Thẩm Nhạn Sanh bước xuống xe, anh mở hộp đựng đồ, lấy ra một điếu thuốc, ngồi trong xe rít vài hơi. Anh ngồi đó, hút gần hết nửa điếu thuốc, đến khi thấy Thẩm Nhạn Sanh đã vào nhà an toàn, anh mới dụi tắt đầu thuốc lá, khởi động xe và quay đầu rời khỏi Minh Hoa Lộ.