Chương 15

Thẩm Nhạn Sanh bắt taxi ngay trước cửa bệnh viện. Đến bệnh viện Nhân dân thành phố đã là giữa trưa. Khi bước vào phòng bệnh, cô thấy mẹ mình đang đứng cạnh giường, rót nước.

Cô vội chạy tới, cầm lấy ấm nước từ tay mẹ, lo lắng nói: “Mẹ, để con làm, mẹ mau nằm nghỉ đi.”

Tối qua, Thẩm Nhạn Sanh đã nhắn tin báo với mẹ rằng cô có việc đột xuất, sáng nay sẽ đến bệnh viện.

Chu Tú Vân ban đầu tưởng rằng con gái mình bận rộn việc cá nhân nên cũng không quá lo lắng. Nhưng khi thấy Thẩm Nhạn Sanh bước vào với một miếng băng trắng trên trán, bà lập tức căng thẳng, kéo con gái lại, chăm chú nhìn miếng băng, lo lắng hỏi: “Con bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Thẩm Nhạn Sanh nào dám kể cho mẹ nghe về việc mình bị bắt cóc hôm qua. Cô dịu dàng đỡ mẹ ngồi xuống giường, trấn an: “Không có gì nghiêm trọng đâu mẹ, con chỉ vô tình ngã, trán bị va đập một chút thôi.”

Chu Tú Vân không nghi ngờ gì, nhưng lòng vẫn xót xa, bà nắm lấy mặt con, đau lòng hỏi: “Sao lại bất cẩn thế hả? Bị thương có nặng không? Ngã kiểu gì vậy?”

Thẩm Nhạn Sanh khẽ cười: “Lúc nửa đêm, con dậy đi vệ sinh, không để ý vấp phải ghế, ngã một cú đau. Nhưng không sao đâu, chỉ là một vết rách nhỏ, đã bôi thuốc rồi, không vấn đề gì nữa đâu.”

Chu Tú Vân thở dài, xót xa không thôi, nhíu mày nói: “Cẩn thận một chút đi, lỡ để lại sẹo trên mặt thì sao.”

Thẩm Nhạn Sanh cười, an ủi mẹ: “Không nghiêm trọng đến vậy đâu mẹ, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà.”

Cô nhẹ nhàng đỡ mẹ nằm xuống giường, lo lắng hỏi: “Sáng nay bác sĩ đã đến khám chưa mẹ? Kết quả thế nào? Vết mổ còn đau không?”

Chu Tú Vân lắc đầu, mỉm cười: “Không còn đau nhiều nữa, các chỉ số cũng phục hồi tốt lắm.”

Nói đến đây, Chu Tú Vân nắm chặt tay con gái, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc, bà nói: “Sanh Sanh, con giúp mẹ làm thủ tục xuất viện được không? Mẹ cảm thấy cơ thể đã hồi phục khá nhiều rồi. Về nhà dưỡng bệnh cũng ổn, ngày nào cũng nằm ở đây, mẹ cảm thấy áp lực vì tiền viện phí của con.”

Nghe vậy, Thẩm Nhạn Sanh không khỏi nhíu mày, đáp lại: “Mẹ à, sao lại có chuyện của mẹ và của con chứ? Tiền của con cũng là của mẹ và ba. Mẹ đừng lo lắng chuyện tiền nong, con đã làm việc mấy năm nay rồi, còn có chút tiền tiết kiệm nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là mẹ phải dưỡng cho khỏe, đợi mọi chuyện trong nhà mình được giải quyết, lúc đó cả nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ.”

Nhắc đến chuyện này, Chu Tú Vân không kìm nổi những giọt nước mắt, bà đưa tay lên lau khóe mắt, giọng nghẹn ngào: “Sắp Tết rồi, không biết ba con thế nào nữa.”

Ánh mắt bà hướng ra cửa sổ, trong lòng cảm thấy mùa đông năm nay ở Bắc Thành dường như u ám hơn bao giờ hết.

Thẩm Nhạn Sanh cũng nhìn theo ra cửa sổ, mùa đông Bắc Thành lạnh lẽo và xám xịt, chẳng biết khi nào bầu trời nơi đây mới trở nên tươi sáng trở lại.

Ngày Lục Cảnh Sách trở về nước đã là cuối tháng Giêng.

Lúc đó, Thẩm Nhạn Sanh đã làm thủ tục xuất viện cho mẹ, hai mẹ con chuyển về khu nhà xưởng dệt cũ kỹ ở Minh Hoa Lộ. Căn nhà thực sự quá tồi tàn, lại là nhà cấp bốn, nên vô cùng ẩm thấp. Đêm đầu tiên ở đó, Thẩm Nhạn Sanh đã thấy hối hận, cô tự trách mình không nên tiết kiệm mà thuê một nơi tồi tàn như vậy.

Cô thì không sao, nhưng mẹ cô vừa trải qua phẫu thuật, sống trong căn nhà ẩm mốc lâu dài có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bà.

Thẩm Nhạn Sanh tự dằn vặt bản thân, nhưng Chu Tú Vân lại rất lạc quan, bà cười nói: “Có gì đâu, đến bước đường này rồi, vẫn còn có chỗ che mưa che nắng, đó cũng đã là may mắn trong cái rủi rồi.”