Sau khi ngủ một giấc, Thẩm Nhạn Sanh cảm thấy đầu óc không còn quá choáng váng như trước. Cô chống tay ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Cả ngày không ăn gì, bụng cô quả thật đã cảm thấy đói. Cô ngồi xuống giường, ăn vài miếng thức ăn nhẹ, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện.
Bà tên là Trương Bình, thấy Thẩm Nhạn Sanh muốn xuất viện, lập tức cuống lên, lo lắng nói: “Cô Thẩm, Lục tổng dặn dò cô ở lại bệnh viện vài ngày nữa để theo dõi, đảm bảo không có vấn đề gì mới được về nhà.”
Thẩm Nhạn Sanh vừa thu dọn đồ đạc vừa nói: “Không sao đâu, sức khỏe của tôi tôi tự biết, giờ tôi đã ổn rồi.”
Cô không thể ở lại bệnh viện thêm nữa. Cả ngày hôm qua không về nhà, mẹ cô nhất định sẽ lo lắng.
Trương Bình là người được Lục Cảnh Sách phái đến, tất nhiên không dám để Thẩm Nhạn Sanh tự ý rời đi. Thấy cô kiên quyết, bà vội chạy ra ngoài gọi điện cho Lục Cảnh Sách.
Bên kia đầu dây, Lục Cảnh Sách vừa hạ cánh xuống sân bay, đang trên xe chuẩn bị đến chi nhánh ở nước ngoài. Nghe Trương Bình báo cáo, anh cảm thấy đau đầu, liền day trán rồi nói: “Đưa điện thoại cho cô ấy.”
“Dạ vâng.” Trương Bình vội vàng trở lại phòng bệnh, đưa điện thoại cho Thẩm Nhạn Sanh, nói: “Cô Thẩm, Lục tổng muốn nói chuyện với cô.”
Thẩm Nhạn Sanh hơi ngạc nhiên, nhìn màn hình điện thoại hiện lên tên của Lục Cảnh Sách, ngập ngừng một lúc rồi mới bắt máy, khẽ nói: “Alo.”
Lục Cảnh Sách hỏi ngay: “Bác Trương nói em muốn xuất viện?”
Thẩm Nhạn Sanh cầm điện thoại, bước đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đáp: “Em muốn về bệnh viện thăm mẹ, hôm qua em không về, mẹ chắc chắn lo lắm.”
“Em còn thấy chóng mặt không? Bác sĩ đã đồng ý cho em xuất viện chưa?”
Thẩm Nhạn Sanh khẽ mím môi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: “Em không sao nữa rồi. Anh cũng thấy mà, đầu óc em vẫn rất tỉnh táo, không có gì nghiêm trọng cả.”
Lục Cảnh Sách cảm thấy bất lực, dù sao khoảng cách giữa hai người cũng quá xa, anh không thể quản lý tình hình của cô. Đành phải nói: “Để bác sĩ kiểm tra kỹ lại một lần nữa, nếu chắc chắn không sao, anh sẽ cho phép em xuất viện.”
Thẩm Nhạn Sanh không muốn đối đầu với Lục Cảnh Sách, liền gật đầu, nói: “Được.”
Sau khi cúp máy, cô nghe lời để bác sĩ kiểm tra lại toàn bộ sức khỏe. Khi có kết quả, cô chụp lại và gửi cho Lục Cảnh Sách, kèm theo một tin nhắn: “Giờ em có thể xuất viện rồi chứ?”
Một lát sau, Lục Cảnh Sách chỉ đáp lại một chữ ngắn gọn: “Ừ.”
Thẩm Nhạn Sanh cất điện thoại, cầm túi xách rời khỏi phòng bệnh.
Ra khỏi bệnh viện, Trương Bình vẫn đi theo cô. Thẩm Nhạn Sanh lo mẹ mình sẽ suy nghĩ lung tung, liền quay lại nói với bà: “Bác Trương, bác cứ về đi. Bây giờ cháu phải đến bệnh viện thăm mẹ, bác đi theo không tiện đâu.”
“Nhưng mà...” Trương Bình ngập ngừng, hơi khó xử.
Thẩm Nhạn Sanh đoán rằng bà lo lắng không thể báo cáo rõ ràng với Lục Cảnh Sách, liền nói: “Bác yên tâm, cháu không sao rồi. Chuyện với Lục Cảnh Sách, cháu tự nói với anh ấy.”
Trương Bình chần chừ một lát, cuối cùng cũng gật đầu, không tiếp tục đi theo nữa.