Từ trước đến giờ, Thẩm Nhạn Sanh luôn nghĩ rằng mình chẳng hề thích Lục Cảnh Sách. Cho đến một ngày, cô nghe nói có một vị đại lão của tập đoàn nào đó có ý định gả con gái của mình cho Lục Cảnh Sách. Tối hôm ấy, cô tức đến nỗi chẳng nuốt nổi cơm, trở về phòng liền khóa trái cửa lại.
Tối muộn, Lục Cảnh Sách trở về nhà, đi vào thư phòng lấy chìa khóa rồi mở cửa bước vào phòng cô. Hắn ngồi xuống bên mép giường, cúi người hôn lên môi cô, đánh thức cô dậy từ giấc ngủ say.
Thẩm Nhạn Sanh mở mắt nhìn hắn, khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ, còn hắn lại cười khoái chí, bộ dáng còn dám hỏi: “Ghen à?”
2.
Thẩm Nhạn Sanh và Lục Cảnh Sách vốn luôn giữ kín mối quan hệ yêu đương, phần lớn là do cô chưa biết phải giải thích với cha mẹ như thế nào về chuyện tình cảm của hai người. Điều này khiến cha mẹ cô cứ tưởng cô vẫn còn độc thân, nên tự ý sắp xếp cho cô đi xem mắt.
Trớ trêu thay, đúng ngày đó Lục Cảnh Sách lại có một buổi tiệc xã giao tại cùng nhà hàng. Từ xa, hắn nhìn thấy cô và đối tượng xem mắt cùng gia đình hai bên ngồi chung một bàn ăn tối.
Thẩm Nhạn Sanh cảm giác được có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, quay đầu lại liền bắt gặp gương mặt tuấn tú của Lục Cảnh Sách, môi hắn nở nụ cười như có như không.
Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Thẩm Nhạn Sanh đã nhào đến bên hắn, giơ tay thề thốt: “Em có thể giải thích mà!”
Lục Cảnh Sách vẫn giữ nguyên vẻ mặt nửa cười nửa không, nhéo má cô, khẽ nói: “Giải thích vô hiệu.”