Chương 19

Editor: Devil

————–

Quả nhiên, đợt trị liệu lần hai vừa tiến hành được một nửa thì tiến sĩ Lâm đã hẹn Tạ Trí để nói chuyện.

Tạ Trí biết tiến sĩ Lâm hẹn mình để làm gì, từ lúc từ thành phố Hải tới bây giờ, Chu Bùi Cảnh đã có vẻ ỷ lại anh rất nhiều, anh vừa hưởng thụ việc Chu Bùi Cảnh toàn tâm toàn thân tin tưởng mình vừa thấy lo lắng. Chu Bùi Cảnh dịu ngoan cũng tốt mà có tình cảm với mình cũng tốt, cũng chỉ là biểu hiện bây giờ thôi. Chờ đến lúc Chu Diễm về hoặc khi Chu Bùi Cảnh đã tốt lên có lẽ anh sẽ mất đi hết tất cả. Tạ Trí rất sợ sẽ lún sâu khi Chu Bùi Cảnh ỷ lại mình rồi lại làm ra chuyện gì đó tổn thương tới cậu.

“ Đợt trị liệu lần đầu của Bùi Cảnh rất tốt, gần đây lại có chút tụt lùi, cậu biết vì sao không?” Tiến sĩ Lâm mở miệng.

Tạ Trí gõ bàn ý bảo ông nói tiếp.

“ Tôi đã quan sát hình thức hai cậu ở chung, quả thực không tốt lắm, hiện tại cậu ấy sắp không muốn làm tâm lý trị liệu nữa rồi, này có nghĩa là…” Dường như tiến sĩ Lâm đang tìm từ nói tiếp “ Trong tiềm thức của cậu ấy, bản thân cậu ấy không hy vọng chính mình sẽ khôi phục trở lại, cậu ấy cảm thấy sau khi khỏi hẳn, cậu sẽ rời đi. Có phải là hai người từng nói chuyện này với nhau?”

“ Có nói một lần, em ấy hỏi tôi có rời đi không, tôi không nói gì.” Tạ Trí nghĩ, nhớ lại sau khi xem The Phantom of the Opera thì Chu Bùi Cảnh có hỏi anh.

Tiến sĩ Lâm có được đáp án mà mình muốn cũng không ngạc nhiên: “ Tôi cho rằng hai người nên tách ra một thời gian, đối với cậu ấy sẽ tốt hơn.”

“ Chẳng lẽ không phải nên giúp em ấy thả lỏng cảnh giác, phòng bị sao?” Tạ Trí hỏi lại.

Tiến sĩ Lâm cười một chút: “ Cậu thật sự sẽ không đi à?”

Tạ Trí im lặng như là bị một bát nước lạnh tạt vào mặt, tỉnh lại từ trong mộng đẹp khi Chu Bùi Cảnh ngoan ngoãn ở bên.

Một tuần sau, Chu Bùi Cảnh dừng buổi trị liệu chiều, Tạ Trí muốn dẫn cậu tới sân bay đón mẹ.

Trước đó hai ngày, lính đánh thuê mà Tạ Trí thuê đã truyền tin về, bọn họ tìm được Chu Diễm ở dưới tầng hầm ngầm trong dệt xưởng Trường Giang vứt đi, trải qua vài lần mạo hiểm, cuối cùng cũng dẫn được bà lên máy bay.

Hiện giờ Tunisia đã không còn mấy chuyến bay thẳng nữa rồi, phải chuyển tiếp ba chặng từ thủ đô của Tunisia đến Ethiopia rồi lại chuyển máy bay đến Moscow, cuối cùng lại từ Moscow về tới Hương Đảo.

“ Sao lại không đến bệnh viện vậy?” Chu Bùi Cảnh ngồi vào xe nghe thấy Tạ Trí nói muốn tới sân bay liền hỏi.

Mấy hôm nay cậu luôn muốn dính lấy Tạ Trí, tay cũng không chịu yên phận mà móc ngón tay Tạ Trí. Tạ Trí mặc kệ cho cậu đυ.ng vào, trong lòng lại lo lắng bất an, anh giống như tên trộm trộm đi trân bảo vậy, cảnh sát đã gõ cửa phòng anh đã tới lúc phải trả về rồi.

Anh nói với Chu Bùi Cảnh: “ Chúng ta đi đón một người quan trọng.”

“ Ai thế?” Cậu nhớ tới ông Trì đã bay tới Hải Đảo để nghỉ phép liền ngây ngốc hỏi “ Có phải là ông ngoại không?”

“ Là mẹ em, anh đã từng nói với em rồi, một người mẹ khác.”

Chu Bùi Cảnh đảo mắt tiếp tục thưởng thức tay Tạ Trí.

Lúc Chu Diễm biết được là Tạ Trí phái người tới cứu viện bà thì tâm tình rất phức tạp, bà hận kẻ gây nên việc khiến cho mẹ con bà phải chia lìa mười năm nhưng cũng chính kẻ này lại là người nói cho bà hay con trai bà đã tìm được rồi, là kẻ mang cho bà niềm hy vọng, từ một kẻ có tội chớp mắt đã thành chúa cứu thế.

Nhưng mà, bà cũng không hề thấp thỏm những chuyện này bởi vì bà sắp được nhìn thấy Chu Bùi Cảnh, cho dù thế nào bà cũng muốn cảm ơn Tạ Trí.

Một đám người đi ra khỏi cửa xuất cảnh, Chu Bùi Cảnh là người đầu tiên nhìn thấy Chu Diễm, ngây ngẩn cả người.

Cảm giác huyết thống cũng chẳng bao giờ mất đi ngay lúc cậu nhìn thấy người đàn bà bước ra khỏi cánh cửa ấy, tim cậu như bị mấy trăm cây kim đâm vào, đau đớn không thôi. Chu Bùi Cảnh tức khắc tuôn trào nước mắt, từng giọt lệ cứ thế tuôn rơi, cậu thả tay Tạ Trí ra đi về phía Chu Diễm.

“ Mẹ ơi” Chu Bùi Cảnh khóc lóc nói “ Con là Chu Bùi Cảnh.”

Chu Diễm bước hai bước nhìn thấy con trai của mình liền dang tay ôm lấy cậu.

Chu Diễm lặn lội đường xa lại chịu nhiều nguy hiểm, vất vả nên cần phải nghỉ ngơi gấp.

Tạ Trí trực tiếp dẫn bà về chỗ anh và Chu Bùi Cảnh ở, trên đường đi Chu Diễm và Chu Bùi Cảnh nói chuyện với nhau, một người hỏi một người đáp, Chu Bùi Cảnh trả lời rõ ràng rành mạch, chỉ là lời trong lời ngoài đều khen Tạ Trí khiến cho Chu Diễm hơi khó chịu.

Chu Diễm hỏi cậu: “ Bây giờ hai đứa đang ở đâu?”

Chu Bùi Cảnh liền đáp: “ Ở chỗ mà đàn anh tặng cho con nai con.”

Nói vậy sao nói tiếp được nữa.

Cũng may Tạ Trí mở miệng nói về tình huống trị liệu của Chu Bùi Cảnh cho Chu Diễm nghe, Chu Diễm nghe xong không khỏi đỏ mắt, nhưng mà dù sao người cũng đã trở về rồi cho dù có làm sao cũng đỡ hơn.

Trở về nhà ăn bữa tối, Chu Bùi Cảnh trái lo phải nghĩ, mâu thuẫn một hồi mới ngồi xuống bên cạnh Chu Diễm còn gắp thức ăn cho bà, thường thường lại ngẩng đầu nhìn lén Tạ Trí.

Tạ Trí biết Chu Bùi Cảnh nghĩ gì nên nhân lúc Chu Diễm vào toilet liền nói với Chu Bùi Cảnh: “ Không được đâu.”

Chu Bùi Cảnh bĩu môi, cả ngày nay cậu cũng đã không được thân mật với Tạ Trí rồi, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sau bữa tối, Tạ Trí dẫn Chu Bùi Cảnh tới viện một chuyến, Chu Diễm ở nhà nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường vậy mà lại chẳng buồn ngủ tý nào. Vừa nãy còn chạy ra từ nơi chiến tranh loạn lạc, tinh thần căng thẳng, tiếp nữa bà cảm thấy con mình và Tạ trí ở chung không bình thường cho lắm nên muốn biết rõ hơn.

Cuối cùng lúc nằm trong phòng lại mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Chu Bùi Cảnh hẳn là hai người đã về rồi. Chu Diễm đợi một lát khi nghe thấy thanh âm tiếng cửa phòng Tạ Trí đóng lại thì bà mới chỉnh đốn lại quần áo rồi mở cửa ra ngoài.

“ Cậu Tạ, tôi muốn nói chuyện với cậu.” Chu Diễm lễ độ gõ cửa phòng ngủ của Tạ Trí, hỏi.

Bên trong lại không nghe thấy tiếng gì, bà hơi do dự một chút, nghĩ thầm có lẽ là Tạ Trí đang rửa mặt thôi thì để mai rồi nói sau vậy, vừa định quay người về phòng cho khách thì lại nghe thấy Tạ Trí nói: “ Chu Bùi Cảnh, em xuống cho anh.”

Sắc mặt bà thay đổi, không màng lễ phép hay không lập tức đẩy cửa vào, chỉ thấy Tạ Trí đang ngồi trên giường còn Chu Bùi Cảnh lại nửa cởϊ qυầи áo quỳ gối giữa hai chân anh, đang hôn cằm Tạ Trí, Tạ Trí thấy bà vào lập tức dùng chăn bọc Chu Bùi Cảnh lại, ấn trên giường.

“ Hai người…” Dường như Chu Diễm cảm thấy máu toàn thân đang sôi lên “ Hai người…”

Anh đứng dậy, nói: “ Cô à, cô bình tĩnh, chúng ta sang thư phòng rồi nói.”

“ Làm sao thế?” Chu Bùi Cảnh nghi hoặc hỏi.

Tạ Trí giành trước mở miệng, trấn an cậu: “ Anh và mẹ em có chuyện muốn nói, em ngủ trước đi.”

“ Em không muốn” Chu Bùi Cảnh bĩu môi “ Hôn cơ.”

“ Em ngoan một chút.” Sắc mặt Tạ Trí cũng trở nên khó coi, anh sợ Chu Diễm sẽ làm gì đó nên lạnh giọng ra lệnh Chu Bùi Cảnh.

Chu Bùi Cảnh thấy anh tức giận, liền rụt đầu: “ Ngoan rồi.”

Vào thư phòng, Chu Diễm duỗi tay tát Tạ Trí một cái, Tạ Trí hơi nghiêng đầu đi.

“ Súc sinh!” Chu Diễm chỉ vào anh, đầu ngón tay cũng run rẩy “ Cậu còn phải người không hả?”

Chuyện liên quan tới con mình thì bà luôn trở nên hung dữ, trong chốc lát Tạ Trí cũng không giải thích rõ được chỉ có thể chờ bà hô hấp ổn định hơn mới gọi cho tiến sĩ Lâm để ông giải thích rõ hơn tình huống của Chu Bùi Cảnh cho bà nghe.

Tiến sĩ Lâm nói cho Chu Diễm biết hiện giờ, Chu Bùi Cảnh ỷ lại Tạ Trí là một di chứng phụ vậy nên có lẽ kéo giãn khoảng cách với Tạ Trí một chút sẽ tốt hơn, bà lập tức tỏ vẻ muốn dẫn Chu Bùi Cảnh đi.

“ Không thấy cậu ta không phải tốt sao, Tiểu Cảnh sẽ về thành phố Hàng với tôi, vĩnh viễn không gặp lại Tạ Trí nữa.” Chu Diễm cắn răng nói.

Tiến sĩ Lâm nghĩ rồi khuyên bảo bà: “ Để Bùi Cảnh ở lại đây hoàn thành nốt lần trị liệu cuối rồi hẵng đi, bà cũng được nghỉ ngơi một tuần. Lần trị liệu tới chủ yếu là khôi phục, có thể sài thuốc nên có thể ở nhà trị liệu được không cần tới bệnh viện. Có thể để tôi nói với Tạ Trí vài câu không?”

Tạ Trí nhận lấy, nghe tiến sĩ Lâm nói vài câu rồi gật đầu nói được.

Cúp điện thoạt, Tạ Trí nói: “ Mấy ngày tới cháu sẽ về thành phố Hải, né Bùi Cảnh, ở đây cháu sẽ sắp xếp tài xế đưa đón cô cùng Bùi Cảnh đi trị liệu, chờ lúc trị liệu kết thúc… hẵng dẫn em ấy về.”

Anh lại nói với Chu Diễm mấy thứ mà ngày thường Chu Bùi Cảnh yêu thích rồi nghĩ tới nên tới thành phố Hàng giải quyết vấn đề hộ khẩu cho Chu Bùi Cảnh một chút và xử lý vụ án này với cảnh sát Trần.

Trong lúc Chu Bùi Cảnh còn ngủ say, Tạ Trí rời đi, cuối cùng anh chỉ đứng ở mép giường Chu Bùi Cảnh nhìn cậu một lát, ánh mắt Chu Diễm như muốn chém đôi lưng anh vậy, Tạ Trí cũng không làm gì, muốn duỗi tay sờ tóc Chu Bùi Cảnh rồi lại buông xuống.

Anh vẫn phải rời đi vì những chuyện anh làm, trả giá mọi chuyện.

———