Editor: Devil
—————-
Sáng hôm sau, trời bắt đầu mưa ở Hương Đảo.
Từng giọt mưa tí tách tí tách đập vào cửa sổ kéo dài xuống thành từng vệt nước, Chu Bùi Cảnh đã dậy từ sớm rồi, cậu đang ngồi trên nai con ngắm cửa sổ bên ngoài, trên mặt biển từng đám mây đen sì đè nặng xuống, nước biển xanh ngắt trong suốt cũng trở nên ảm đạm đi.
Cậu nhìn một lúc, cầm lấy bút chì ở dưới chân dương cầm, đầu bút không cẩn thận bị cậu dẫm phải nên bị gãy cậu liền chột dạ giấu đi.
Người giúp việc ở bên cạnh muốn nói lại thôi, cô biết tinh thần của cậu Chu này hơi khác so với người bình thường nhưng cũng không biết cụ thể là như nào, chung quy thì Tạ trí cũng không chẳng bao giờ nhiều lời nói cho cô nghe, hiện tại thấy cậu dùng ngón tay khẽ vuốt ve đoạn ngòi bút bị gãy còn tưởng rằng cậu muốn tự sát.
Đôi mắt to của Chu Bùi Cảnh nhìn chằm chằm cái bút một lát cuối cùng thì ngồi ở trước giá vẽ. Cậu sờ trang giấy rồi lại sờ giá gỗ đột nhiên lại cảm thấy hơi buồn buồn cũng có cảm giác nhớ mong.
Tạ Trí đúng lúc xuống tầng nhìn thấy Chu Bùi Cảnh đang vẽ tranh, mở hết tất cả đèn trong phòng lên khiến cho bầu không khí trầm thấp bị xua tan.
Chu Bùi Cảnh quay đầu lại nhìn anh, lại nhìn đèn: “ Sáng quá.”
Tạ Trí bước tới xem cậu vẽ, một đống dấu vết bút chì hỗn loạn xoay tròn trên mặt giấy còn bị mồ hôi ở trên tay Chu Bùi Cảnh khiến cho chỗ đậm chỗ nhạt còn chẳng bằng bức vẽ của một đứa nhóc mầm non.
Chu Bùi Cảnh vẫn còn đang tiếp tục bôi bôi vẽ vẽ, Tạ Trí không đành lòng nhìn nữa liền muốn dẫn cậu đi rửa tay, Chu Bùi Cảnh lại đẩy tay Tạ Trí ra, khăng khăng muốn hoàn thành tác phẩm lớn của chính mình, trong lòng cậu cảm thấy muốn ném gì đó liền vội vàng muốn biểu đạt nó, động tác trên giấy cũng nhanh hơn như muốn lật đổ cả bản vẽ.
Tạ Trí thấy cậu không muốn đi rửa tay liền đứng ở bên cạnh cậu hỏi người việc xem Chu Bùi Cảnh đã ăn sáng chưa, người giúp việc nói đã ăn rồi.
Xem một lát, Tạ Trí nhận được tin cha anh gửi đến, nói rằng danh sách di tản lần 1 không có tên của Chu Diễm.
Anh mở TV lên đúng lúc đang phát tin tức buổi sáng, đang nói về tình hình chiến tranh ở Tunisia, Tunisia ở trên màn hình đang trong tình trạng súng đạn mù mịt, người người chạy loạn khắp nơi. Phóng viên dùng tiếng Hương Đảo để nói khái quát về tình hình: “ Ngày 16/4, đảng đối lập của Tunisia đã khởi xướng đánh sâu vào trong thủ đô, tiếp đó khắp nơi trên lãnh thổ đều xuất hiện nhiều chỗ bị khủng bố tập kích dẫn tới số lượng thương vong nặng nề, tình thế cũng không được khả quan. Chỗ người Trung Quốc tập trung chủ yếu ở quanh khu vực trung tâm thủ đô, ngoài ra doanh nghiệp Dệt Trường Giang có một nhà máy hơn mấy trăm công nhân người Trung ở thành phố A của Tunisia, vậy nên chính phủ ta đã tuyên bố thông báo khẩn cấp, sắp xếp cho hơn nghìn người Trung có thể thuận lợi về nước, danh sách nhóm người trở về đầu tiên được tuyên bố trong…”
Mẹ của Chu Bùi Cảnh chính là kiểm toán cho bên Trường Giang.
Cuối cùng, Chu Bùi Cảnh cũng dừng tay lại ngơ ngẩn nhìn TV, cậu không hiểu tiếng địa phương của Hương Đảo, càng không biết ở đó có người thân quan trọng nhất của mình nhưng mà thông qua hình ảnh đầy súng đạn cùng những tiếng kêu cứu lại thêm biểu cảm trầm trọng của Tạ Trí cũng đủ khiến cho cậu sợ hãi mà chả có lý do gì cả.
Tạ Trí đổi kênh sang phim hoạt hình, đúng cảnh The Powerpuff Girls đang bay xuống trái đất đánh nhau với người xấu piu piu piu, còn được l*иg tiếng vù vù bay tới bay lui trong màn hình. Chu Bùi Cảnh tỏ vẻ khinh thường nhìn thoáng qua rồi lại quay lại tập trung vào bức vẽ của mình.
Công việc của Tạ Trí trở nên bận rộn, sắp tới có vài hạng mục lớn nối đuôi nhau phải chạy để có thể ở lại Hương Đảo mà xử lý cũng đã rất gian nan. Tuy Tạ Trạch Hoa đã về công ty trợ giúp anh một số việc nhưng rất nhiều việc anh vẫn không thể buông tay được, buổi chiều còn muốn đưa Chu Bùi Cảnh tới bệnh viên làm trị liệu lần đầu, buổi tối còn muốn cùng cậu xem phim cho nên nguyên một buổi sáng đành phải giam mình trong thư phòng để làm việc.
May là Chu Bùi Cảnh luôn là một người sẽ không bao giờ thấy nhàm chán.
Tạ Trí đang video call với đặc trợ đột nhiên không biết tiếng bộp bộp bộp truyền tới từ đâu còn đập có quy luật hẳn hoi, Tạ Trí thậm chí còn nghe ra được tiết tấu của mấy bài nhạc quảng trường. Chỗ anh là nơi độc lập nên không thể nào có người lẻn vào, Tạ Trí tạm dừng video nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng mắt ở đằng sau tấm rèm.
Anh đến gần cửa sổ, roạt một tiếng kéo hết tầm rèm ra, Chu Bùi Cảnh đang mặc áo mưa trong suốt, cả người tạo thành hình chữ đại ghé sát cửa sổ còn lấy một cây búa nhỏ gõ cửa sổ.
Tạ Trí cách một tấm kính nhìn cậu, Chu Bùi Cảnh đột nhiên thấy Tạ Trí xuất hiện hơi ngây người một chút, tay không tự chủ gõ một cái theo quán tính, “Bộp” một tiếng, dưới lực công kích bám riết mãi không tha của cậu thì tấm kính cuối cùng cũng nứt ra một đường như mạng nhện.
“ Tôi tới cứu anh đó.” Lúc bị Tạ Trí xách về phòng Chu Bùi Cảnh thấy hơi áy náy liền nói ra.
Người giúp việc dùng khẩu hình khẽ mật báo với Tạ Trí: “ The Powerpuff Girls.”
“ Không phải em không xem à?” Tạ Trí hỏi cậu: “ Học cũng khá nhanh nhỉ.”
Chu Bùi Cảnh bị Tạ Trí lôi vào phòng xem phim đến tận giờ ăn trưa mới thả ra.
Buổi chiều tiến hành quá trình trị liệu khá thuận lợi, chủ yếu là dùng phương pháp kí©h thí©ɧ bằng vật lý và khai thông tâm lý, tiến sĩ Lâm là bác sĩ chữa trị trực tiếp nên khi nghe nói bọn họ thật sự muốn đi xem The Phantom of the Opera liền tùy tiện khuyên một câu, ông cho rằng Tạ Trí đưa cậu đi xem nhạc kịch nước ngoài hiện giờ chẳng khác gì đang làm khó Chu Bùi Cảnh cũng làm khó người xem chỗ đó.
Tạ Trí lạnh nhạt nói em ấy đã đồng ý với tôi sẽ không gọi bừa bãi.
Chu Bùi Cảnh làm xong trị liệu luôn có chút không yên lòng, nói chuyện trở nên lộn xộn, Tạ Trí cũng không biểu hiện ra ngoài nhưng vẻ lạnh lẽo ngoài mặt đã để lộ vẻ lo lắng của anh.
Tiến sĩ Lâm nhìn ra được nên giải thích: “ Khôi phục nhận thức là một quá trình như thế, tiến triển trị liệu như này đã còn tốt hơn so với tôi nghĩ rồi.”
Thời gian The Phantom of the Opera mở màn là bảy giờ tối, Tạ Trí sợ Chu Bùi Cảnh không ngồi yên được nên đã đặt vị trí ở bên cạnh cầu thang ở hàng trước như vậy vừa có thể thấy sân khấu vừa tiện đi lại hơn.
Không ngờ từ lúc mở màn tới khi màn hai kết thúc, trong lúc đoàn kịch nghỉ ngơi khi đã diễn hơn một tiếng liền thì Chu Bùi Cảnh cũng xem không chớp mắt.
“ Em xem hiểu không?” Tạ Trí hỏi cậu.
Chu Bùi Cảnh như đang suy nghĩ gì đó, nghỉ ngơi đã kết thúc chuẩn bị mở màn thì cậu mới trả lời: “ Không hiểu ạ.”
Ánh đèn tối lại, diễn viên bắt đầu đi từ cánh gà lên sân khấu, Tạ Trí nhìn lên sân khấu lại nghe thấy người bên cạnh bổ sung một câu: “ Nhưng mà đẹp lắm.”
Đây là lần đầu tiên Chu Bùi Cảnh trả lời Tạ Trí một cách logic như thế còn dùng từ nối biến chuyển khiến cho Tạ Trí giật mình, khẽ nói: “ Về nhà rồi tôi giảng lại cho em nhé.”
Buổi tối lúc Chu Bùi Cảnh nằm ở trên giường liền kéo lấy Tạ Trí bảo anh kể lại câu chuyện The Phantom of the Opera.
Tạ Trí vì muốn cho Chu Bùi Cảnh có thể hiểu được liền sắp xếp lại nhân vật một lần cho Chu Bùi Cảnh nghe còn bảo cậu dùng một vài danh từ kỳ quái để gọi tên nhân vật của vở kịch.
Ví dụ như khi anh hỏi Chu Bùi Cảnh có nhớ phu nhân Gilly mặc váy màu trắng hay không, còn tìm hình ảnh cho cậu xem, Chu Bùi Cảnh vỗ đầu mình: “ À, dì Béo.”
Cùng với những tên gọi như “ Người Xấu”, “ Đẹp”, “ Hồng Nhạt” câu chuyện cứ vậy tiếp tục, đến khi nói xong được câu chuyện bằng cách kì quái nhất thì không ngờ Chu Bùi Cảnh lại có thể hiểu được nội dung.
“ Người Xấu đi rồi sao, vì sao chứ?” Cậu hỏi.
“ Bởi vì anh ta thích Đẹp cũng không muốn làm tổn thương cô.”
“ Anh thích Chu Bùi Cảnh không ạ?” Đây mới là điều mà Chu Bùi Cảnh muốn hỏi.
Tạ Trí thành thật nói cho cậu nghe: “ Thích.”
Chu Bùi Cảnh trầm ngâm hồi lâu: “ Vậy anh cũng sẽ bỏ đi sao?”
Tạ Trí không biết nên trả lời vấn đề này của cậu như thế nào, anh muốn nói, anh sẽ không đi nhưng mà sớm hay muộn thì anh cũng phải đưa Chu Bùi Cảnh về, Tạ Trí cũng ở chỗ đó nhưng cũng không thể nói rằng đây chính là không đi đâu hết *.
Chu Bùi Cảnh không hiểu, Tạ Trí lại không muốn lừa cậu cuối cùng lúc sắp trả lời thì Chu Bùi Cảnh đã nghiêng đầu bắt đầu chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
—————
Chú thích:
*: Ý của Tạ Trí là sớm muộn gì anh cũng phải dẫn cậu về nhà, về với mẹ cậu, gia đình của cậu tuy hai người có thể ở cùng một thành phố nhưng vì mẹ cậu không thích anh nên anh phải rời đi.