Chương 14

Editor: Devil

~~~~~~~~~~~

Tạ Trí thu dọn một chút hành lý, quay trái nhìn phải cũng không thấy Chu Bùi Cảnh, vừa lên lầu liền thấy, Chu Bùi Cảnh đang đứng bên cạnh bàn trong thư phòng, thưởng thức bức tranh ngày hôm qua chọn được.

Bức tranh được treo trên cao khiến cho Chu bùi Cảnh phải duy trì tư thế ngẩng cổ, thoạt nhìn cực kì cổ quái, Tạ Trí đi tới đỡ cổ cậu: “ Không mệt sao?”

“ Đẹp.” Vốn từ của Chu Bùi Cảnh bần cùng hết sức, chỉ có thể phân biệt đẹp với xấu, cũng không có từ để hình dung khác cho bức tranh này trong vốn từ của cậu.

Về mặt nghệ thuật thì thiên phú của Ta Trí lại có hạn, khi còn nhỏ từng học phác họa, nhận biết danh họa, còn có thể nói với người khác vài ba câu về nghệ thuật, anh cảm thấy thế là đủ rồi, cũng phải xem anh có nguyện ý nói chuyện cùng hay không thôi, chính là kiểu dù cho có nói tới tận vịnh Mariana thì cũng có khối người thi nhau khen hay. Nhưng mấy bức tranh trừu tượng không có chủ đề rõ ràng lại lòe loẹt như này thì Tạ Trí lại chẳng thể thưởng thức nổi, không thể tìm nổi điểm đáng giá của bức tranh này dù chỉ là 1cm, nhưng mà Chu Bùi Cảnh thích thì anh chỉ có thể moi thẻ ra mà quẹt thôi.

“ Thích thì bỏ xuống, mang đi nhé?” Tạ Trí hỏi cậu.

Chu Bùi Cảnh từ chối: “ Treo đẹp lắm.”

Từ thành phố Hải bay tới Hương Đảo cũng không mất quá lâu, lúc Chu Bùi Cảnh từ tỉnh Giang đi ra ngoài này thì ông chủ có dẫn cậu ngồi máy bay một lần rồi, lúc này cũng không ầm ĩ, cậu chỉ ngồi nghịch dây an toàn, mở ra rồi lại đóng vào, mở ra lại đóng vào, Tạ Trí ngủ được một giấc nhỏ rồi mà cậu vẫn còn đang chơi, máy bay sắp hạ cánh rồi mới bị Tạ Trí cưỡng ép thắt lại, không hề lặp lại động tác nữa.

Nhà của Tạ Trí ở Hương Đảo thì ở ngay sườn núi ven biển, anh chuẩn bị cho Chu Bùi Cảnh một niềm bất ngờ nho nhỏ.

Chu Bùi Cảnh đẩy cửa vào, hôm qua cậu vẫn còn suy nghĩ muốn đặt nai con ở bên cạnh đàn dương cầm trong phòng khách, Chu Bùi Cảnh hét lên một tiếng, chạy nhanh tới ôm cổ nai con, kích động nói: “ Nai con! Nai con!”

“ Không có heo con mà chỉ có nai con thôi, được không?” Tạ Trí thấy Chu Bùi Cảnh vui vẻ như vậy thì cũng cười cười cùng cậu.

Chu Bùi Cảnh dùng sức gật đầu: “ Thích ạ! Thật sự tốt quá!”

“ Cái gì tốt? Nai con tốt sao?” Tạ Trí cố ý khó xử cậu.

Chu Bùi Cảnh dán mặt vào sừng nai con, hạnh phúc cọ tới cọ lui, lại chạy tới bên người Tạ Trí ôm anh một cái: “ Đàn anh rất tốt.”

Tạ Trí hoảng sợ, yết hầu khẽ động, đứng im bất động một lúc lâu, anh mới nghe thấy lại âm thanh khàn khàn như mất tiếng của mình: “ Em gọi tôi là gì cơ?”

Chu Bùi Cảnh lại tới bên cạnh nai con sờ sờ đuôi nó, nghe vậy nghi hoặc nhìn Tạ Trí, không trả lời.

“ Tôi là ai?” Tạ Trí đi tới, nỗ lực giúp vẻ mặt của mình không quá đáng sợ.

“ Đàn anh ạ” Chu Bùi Cảnh cảm thấy kì quái, Tạ Trí sao lại không biết chứ, cậu tự mình khẳng định lần nữa “ Đàn anh ấy.”

“ Vậy Tạ Trí là ai?” Tạ Trí truy hỏi.

“ Tạ Trí… Đàn anh.” Chu Bùi Cảnh nói xong lực chú ý lại dời tới dương cầm, cậu đi tới gõ lên phím đàn, cậu thích mấy thứ phát ra tiếng như này.

Ăn xong cơm trưa, Tạ Trí dẫn cậu tới bệnh viện.

Bệnh viện không lớn lắm, nhưng mà lại có một khu nhà biệt lập ở Trung Hoàn, trình độ khám chữa bệnh cả thu phí đều là đứng đầu Châu Á. Đón tiếp bọn họ chính là viện trưởng khoa não của bệnh viện này, cũng chính là cậu * của Tạ Trí, ông đã nghe qua Tạ Trí nói về tình huống của Chu Bùi Cảnh ở trong điện thoại, ánh mắt ông liền có chút đồng tình và đáng tiếc. Ông tự mình dẫn đường cho Chu Bùi Cảnh đi từ tầng 1 đến tầng 3 làm các việc kiểm tra.

Hầu hết mọi lúc Chu Bùi Cảnh cũng rất phối hợp, Tạ Trí bảo cậu đừng động đậy, cậu liền thật sự không nhúc nhích một chút nào, tới lúc lấy máu, Chu Bùi Cảnh vừa thấy kim liền co rúm lại hoảng sợ, muốn rụt cái tay từ trước mặt y tá trở về, Tạ Trí đè tay cậu lại an ủi, thấy y tá từng bước từng bước cầm kim chọc vào, vẻ mặt của Tạ Trí còn khó coi hơn cả Chu Bùi Cảnh_người bị lấy máu, ngược lại Chu Bùi Cảnh còn phải vuốt vuốt cơ bắp căng thẳng ở cánh tay của Tạ Trí, nói đừng sợ nữa.

Cậu thấy Tạ Trí như gặp địch liền không khỏi thổn thức, sợ là Tạ Trí đã giành hết kiên nhẫn của cả đời anh cho một người luôn rồi.

Vẫn còn nhớ mười mấy, hai mươi năm trước, ông dẫn con tới thành phố Hàng Châu, mình thì đi làm việc nên để lại con trong nhà em gái, con mình lại làm hỏng bộ tháp Lego của Tạ Trí nên bị Tạ Trí năm tám tuổi đuổi ra khỏi nhà, còn khóc lóc inh ỏi tìm cảnh sát, còn hay bị mấy người trong nhà trêu chọc, nói giỡn nhắc tới.

Bây giờ, Tạ Trí cũng đã biết thương người, đau lòng vì người, cũng không biết đây là tốt hay là xấu nữa.

Nếu như em gái ông còn sống thì hẳn sẽ thấy đây là chuyện tốt.

Thời gian chờ một số kết quả kiểm tra sẽ khá lâu mà cậu anh cũng có việc bận phải đi gấp, Tạ Trí sợ Chu Bùi Cảnh thấy nhàm chán liền bảo xuống dưới tầng đi dạo một lúc.

Hương Đảo là nơi tấc đất tấc vàng, nhất là ở Trung Hoàn, đi ba bước lại có một trung tâm thương mại. Một người vẫn luôn ngây ngốc, chất phác sống trong núi như Chu Bùi Cảnh như bị lạc vào trong đại dương mênh mông tràn ngập những thứ tỏa ra ánh sáng.

Tới trước một cái poster, Chu Bùi Cảnh dừng lại.

“ Cái này” Chu Bùi Cảnh chỉ vào poster đeo mặt nạ trắng, nói suy đoán của mình: “ Người xấu.”

Đây là poster tuyên truyền của The Phantom of the Opera, Tạ Trí nhìn tấm quảng cáo, trùng hợp là nó được biểu diễn ở sân vận động gần chỗ bọn họ.

Tạ Trí bảo cậu: “ Không tốt, những cũng không hẳn là xấu.”

Chu Bùi Cảnh trông mong nhìn anh chờ anh giảng giải tiếp, Tạ Trí ngẫm nghĩ, lại chỉ vào poster, nói: “ Mai đưa em đi xem người xấu nhé, có thể em không hiểu lắm nhưng mà cũng không thể nói bậy, được không?”

Chu Bùi Cảnh hiểu chuyện đưa tay lên che miệng lại, lắc đầu.

Lại đi vài bước nữa thấy một hàng dài người đang xếp hàng chờ, là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng, Chu Bùi Cảnh nóng lòng muốn thử, Tạ Trí liền cùng cậu xếp hàng, không biết vì sao, Chu Bùi Cảnh lại cực kì kiên nhẫn xếp hàng, thỉnh thoảng còn ấn vai Tạ Trí nhón chân lên liếc nhìn đằng trước xem còn bao nhiêu người, đến lúc Tạ Trí lôi ví ra định trả tiền thì cậu lại kéo kéo Tạ Trí bảo bỏ đi.

Tạ Trí thấy lạ, hỏi cậu sao lại bỏ.

Chu Bùi Cảnh tỏ vẻ cao thâm, nói: “ Tiền rất khó kiếm.”

Vừa nhìn là biết vừa học được của người nào đó.

Tạ Trí dở khóc dở cười nhớ tới bản thân hình như chưa từng lấy tiền mặt ra trước mặt cậu, xâu chuỗi lại chính là vị đại gia này còn tưởng rằng mấy thứ lúc trước không cần đến tiền để mua.

Anh mua cho Chu Bùi Cảnh một cốc đá bào mật ong đào đắt đỏ, gió xuân tháng tư ở Hương Đảo khẽ thổi qua, Chu Bùi Cảnh ăn một miếng liền nói ngon quá, giơ cốc tới trước mặt Tạ Trí bảo anh cũng ăn thử đi.

Tạ Trí liền ngậm ống hút mà Chu Bùi Cảnh đã dùng, hút một hụm còn chưa kịp cảm nhận được có vì gì thì điện thoại đã vang lên. Cậu anh nghiêm túc hỏi đang ở đâu, đưa Chu Bùi Cảnh về bệnh viện ngay.

Cậu của Tạ Trí cùng một số bác sĩ đã mở một cuộc hội chẩn, đồng thời ngồi ở trong phòng hội nghị ở tầng ba chờ bọn họ. Bác anh và bác sĩ Lương ở khoa Não vừa thấy Tạ Trí và Chu Bùi Cảnh đẩy cửa vào thì lập tức cả hai đồng thời đứng bật dậy, bác bước nhanh tới và nói với Tạ Trí: “ Bọn bác phải nói chuyện một mình với Bùi Cảnh để giám định một chút.”

Tạ Trí cúi đầu nhìn Chu Bùi Cảnh đang túm chặt cánh tay anh, hỏi: “ Có chuyện gì vậy ạ?”

“ Cần phải chẩn đoán chính xác trình độ trí lực của cậu nhóc.”

Sau khi dỗ Chu Bùi Cảnh bước vào trong thì Tạ Trí ở bên ngoài phòng họp chờ, đột nhiên lại nhận được cuộc gọi của cha anh.

“ Đang ở Hương Đảo à?” Cha anh hỏi.

Tạ Trí khẽ dạ một tiếng, hỏi có việc gì không ạ.

“ Chuyện gì à, con cứ vậy vứt bỏ công trình Lâm An kia, vứt một đống rắc rối lại rồi bỏ chạy, khiến cho tổng giám đốc Lâm phải tới chỗ cha tìm, cha hỏi đặc trợ Lý thì mới biết được con đã tới Hương Đảo rồi, còn tưởng con đi bán phòng góp vốn chứ.” Cha anh trào phúng vài câu.

Tạ Trí im lặng không nói nửa lời.

“ Tìm được cậu nhóc kia rồi à?” Giọng điệu của ông trở nên nghiêm túc

“ Thế nào rồi?”

“ Đang kiểm tra làm hội chẩn ở bệnh viện của cậu ạ.” Tạ Trí khẽ liếc mắt nhìn phòng họp vẫn luôn đóng chặt cửa theo bản năng.

“ Cần hỗ trợ gì thì nói.”

“ Vâng” Tạ Trí vừa định cúp máy thì chợt nhớ tới chuyện mẹ của Chu Bùi Cảnh “ Ba giúp con hỏi thăm một chút chuyện ở bên Châu Phi, tại sao mà sóng bên đó vẫn luôn chập chờn.”

Ông ngập ngừng chút, nói: “ Không cần phải hỏi, bên đó đang có khủng bố tập kích, tình hình hỗn loạn, việc di tản những người Trung đã bắt đầu rồi, ngày mai sẽ có tin.”

~~~~~~~

Chú thích:

Cậu: Đây là xưng hô chung cho anh/ em của mẹ ở bên Trung. Hơi khác với bên mình là bác là anh của mẹ còn cậu là em của mẹ, vậy nên mọi người đừng thắc mắc tại sao anh của mẹ mà Tạ Trí lại gọi là cậu nhé.

~~~~~~~~~