Mùa hè, những hàng cây xanh cao lớn dưới sân trường bắt đầu đơm hoa rực rỡ. Thời tiết cũng trở nên oi bức hơn, trong lớp học, học sinh vùi đầu vào ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ sắp đến. Cố Yên Chi dạo gần đây còn bận rộn hơn trước, liên tục phải giảng bài cho một số đồng học có học lực không tốt theo như yêu cầu của Trang lão sư, giờ giải lao nàng cũng chẳng rảnh rỗi khi liên tiếp có người đến bàn nhờ nàng giảng giúp bài tập.
Một tuần thi cũng là thời gian nghỉ ngơi vì thi xong sẽ được nghỉ học buổi chiều, nhưng đối với một số đồng học thì áp lực vô cùng. Hạ Thanh Khê cảm thấy bài thi ở Nam Hoa không khó khăn như ở trường cũ. Cô cũng không hiểu tại sao những đồng học khác lại áp lực như vậy. Nhưng Hạ Thanh Khê hiểu một chuyện, Ngụy Thùy và Lâm Thương muốn lật đổ Cố Yên Chi thì chỉ có thể dựa vào chuyện này.
Hạ Thanh Khê nhìn thấy bọn họ ôn tập rất nghiêm túc, ngày thường Ngụy Thùy là kẻ rất thích thị phi, buôn dưa lê bán dưa chuột. Vậy mà những ngày ôn thi lại trầm tĩnh hẳn, Hạ Thanh Khê cũng rất mong chờ xem rốt cuộc cô ta có thắng được Cố Yên Chi hay không.
Ngược lại với vẻ vội vàng hấp tấp muốn thắng của Ngụy Thùy và Lâm Thương, Cố Yên Chi lại vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Thanh Khê cũng không ngạc nhiên, ngày thường nàng chăm chỉ như vậy, đến lúc thi cử cũng không cần vất vả ôn tập.
Trong lòng vô cùng hứng khởi muốn xem cuộc tranh đấu ngầm của Ngụy Thùy và Cố Yên Chi, thế nhưng một chút tò mò và hóng chuyện hiếm có của Hạ Thanh Khê rất nhanh liền bị Ngụy Thùy tạt một gáo nước lạnh.
Các ngày thi, lão sư đổi chỗ tất cả học sinh trong lớp, trùng hợp ngày thi môn toán Hạ Thanh Khê được ngồi cạnh bàn Ngụy Thùy, phía trên Ngụy Thùy chính là Cố Yên Chi. Trong khi làm bài, Hạ Thanh Khê nhiều lần thấy Ngụy Thùy loay hoay không yên. Lão sư gác thi còn rất trẻ và dễ tính chỉ đứng ở phía trên bục giảng quan sát nên một số đồng học cứ thì thầm to nhỏ hỏi bài.
Ngụy Thùy cúi mặt nghiêng đầu sang nhìn Hạ Thanh Khê, cô liếc mắt nhìn cô ta nhưng không đến 3 giây liền tập trung trở lại bài của mình. Cô biết Ngụy Thùy đang muốn hỏi bài mình, Hạ Thanh Khê một bụng cười nhạo kẻ giả tạo Ngụy Thùy.
Một lúc sau, Hạ Thanh Khê bất giác ngẩng đầu nhìn thì thấy Ngụy Thùy đưa tay nắm lấy một góc áo của Cố Yên Chi kéo kéo, theo phản xạ Cố Yên Chi hơi nghiêng đầu quay sang, Ngụy Thùy rất nhanh ném một mảnh giấy nhỏ lên bài làm của Cố Yên Chi.
Lúc chứng kiến cảnh tượng này Hạ Thanh Khê liền cảm thấy Ngụy Thùy rất đáng bị khinh bỉ. Cô lại âm thầm quan sát Cố Yên Chi, nàng vẫn im lặng làm bài của mình không có ý muốn giúp đỡ.
Lão sư thông báo còn 10 phút nữa sẽ hết giờ làm bài, lúc này Ngụy Thùy không chờ được nữa, cô ta liên tục lấy tay khều khều Cố Yên Chi, không có hiệu quả lại đá đá vào ghế của nàng, sau lại nắm lấy góc áo mà kéo kéo, liên tục bị làm phiền Cố Yên Chi bình thường luôn dịu dàng, ôn hòa lúc này cũng cau mày cau mặt.
Một phút sau nàng ngẩng lên tựa người vào lưng ghế, quăng xuống chân Ngụy Thùy một mảnh giấy nhỏ, rồi lại yên lặng tiếp tục làm nốt bài của mình. Ngụy Thùy nhận được đáp án liền yên tĩnh để Cố Yên Chi làm bài.
Hành động của Cố Yên Chi khiến Hạ Thanh Khê có chút ngạc nhiên, cô không nghĩ nàng sẽ giúp đỡ Ngụy Thùy, dù nàng không có tranh đua với cô ta nhưng thái độ Ngụy Thùy đối với Cố Yên Chi cũng không đáng để nàng phải liều lĩnh giúp đỡ. Hạ Thanh Khê càng lúc càng cảm thấy chán ghét Ngụy Thùy dù cô ta không làm gì mình.
Kết thúc kỳ thi, học sinh trở lại trường học bình thường để đợi kết quả thi, trong những ngày này các học sinh đều được tự do, bởi vì các lão sư đang bận rộn chấm thi. Cố Yên Chi ngày nào cũng bị gọi đến văn phòng để giúp các lão sư chấm bài. Hạ Thanh Khê trong lớp cũng không quá thân thiết với ai chỉ ngồi tại bàn nghe nhạc và vẽ nguệch ngoạc trên giấy.
Cuối tuần điểm thi cũng chấm xong và được công bố. Các lão sư vào lớp đọc điểm và phê bình những học sinh bị điểm kém. Không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, điểm cao nhất luôn là cái tên Cố Yên Chi, thậm chí lần này điểm văn của nàng vẫn cao nhất khối.
Có một điều khiến mọi người vô cùng bất ngờ nhưng lại khiến Hạ Thanh Khê cảm thấy bất bình. Cố Yên Chi đạt 100 điểm trong môn toán và Ngụy Thùy cũng đạt điểm tối đa. Cả lớp ồ lên hứng khởi để xem điểm tổng lần này ai sẽ đứng hạng nhất, trong khi mọi người đều hứng thú tò mò chờ đợi, thì Hạ Thanh Khê lại dùng ánh nhìn khinh bỉ về phía Ngụy Thùy.
Cô ta vô cùng đắc ý, còn nhìn Cố Yên Chi cười nhếch miệng khıêυ khí©h. Ấu trĩ, hạ tiện! Là hai câu nhận xét mà Hạ Thanh Khê dùng để đánh giá Ngụy Thùy. Nếu không phải Cố Yên Chi giúp đỡ cô ta sẽ đạt được điểm như vậy sao? Không cảm thấy nhục nhã hoặc biết ơn lại còn có ý giễu cợt ân nhân của mình.
Khoảng mấy ngày sau Hạ Thanh Khê cảm thấy ông trời quả thật công bằng, không phụ lòng người tốt. Cố Yên Chi đứng hạng nhất, hạng tiếp theo lần lượt là Ngụy Thùy, Lâm Thương, Lam Hà và Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê không có mấy vui mừng khi đứng hạng năm, cô không có ý tranh đua nên cũng không quá để ý thứ hạng nhưng xét về mấy người kia, Ngụy Thùy lại thua Cố Yên Chi một bàn, có lẽ an ủi là cô ta không trắng tay, ít nhất phe Ngụy Thùy và Lâm Thương vẫn thắng phe Cố Yên Chi khi mà Lam Hà chỉ đứng hạng tư.
Hạ Thanh Khê bất giác nhìn về phía Cố Yên Chi, không có phản ứng, đây là biểu hiện của kẻ chiến thắng sao? Hay bởi vì Cố Yên Chi thắng quá nhiều nên đã chai sạn cảm xúc rồi? Dù nàng không để ý đến việc mình thắng Ngụy Thùy đi nữa, thì điểm số như vậy không cảm thấy tự hào sao? Hạ Thanh Khê cảm thấy con người này trong mọi trường hợp đều ôn hòa, trầm tĩnh, không biết thứ gì có khả năng khiến nàng bộc lộ cảm xúc đây?
Lại nhìn về phía Ngụy Thùy, Hạ Thanh Khê hài lòng cười nhạt, không làm cô thất vọng, gương mặt Ngụy Thùy đen như đít nồi, đây chính là dáng vẻ của một kẻ thua cuộc. Hạ Thanh Khê cảm thấy cô ta gian lận vậy mà vẫn thua thảm hại, số cô ta cũng quá đen rồi, có lẽ cô ta nên bái Cố Yên Chi làm sư tỷ mà học hỏi, không nên đấu đá với nàng nữa thì khí vận của Ngụy Thùy may ra sẽ tốt hơn.