Chương 52

Sau khi hoàn thành bài thi cuối của kỳ thi giữa kỳ, lão sư thu bài xong bước ra khỏi lớp. Hà Phương kéo một đám đồng học nữ chụm lại.

_ Tôi mới vừa phát hiện một bí mật!

Nghe Hà Phương nói, tất cả các nàng đều tò mò ngước nhìn nàng ta, Hà Phương rất khoái chí một tay chống hông một tay giơ lên đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ.

_ Đó chính là... ngày mai là sinh nhật của Cố học bá!

Các nàng đồng thanh “ồ” lên rồi nhìn về phía Cố Yên Chi.

_ A! Thật sao? – Lý Tiểu Trân nhảy dựng lên rồi chỉ tay vào Hạ Thanh Khê. - Hạ Thanh Khê cậu mưu đồ bất chính, giấu nhẹm chuyện này có phải muốn cùng Yên Chi đón sinh nhật chỉ có 2 người không?

Hạ Thanh Khê mặt mày lạnh băng không trả lời, lặng lẽ cắm máy nghe nhạc vào tai.

_ Yên Chi, cậu đã có dự định tổ chức sinh nhật thế nào chưa? – Hà Phương ngồi xuống đối diện Cố Yên Chi.

_ Tôi cũng không thường tổ chức sinh nhật. - Cố Yên Chi lắc đầu.

_ A! – Hà Phương bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm gì.

_ Ngày mai là cuối tuần, chúng ta có thể đi chơi. Hơn nữa tôi nghe nói sinh nhật người lớn thường thích ăn mì trường thọ, chúng ta có thể đến quán mì của bà nội Tiểu Trân gọi một suất mì trường thọ đặc biệt cho Yên Chi. – Lam Hà nói.

_ Quán mì của bà nội cậu có mì trường thọ sao? – Hà Phương ngước đầu nhìn Lý Tiểu Trân hỏi.

_ Không có nhưng vì Yên Chi tôi có thể đặc biệt làm. – Lý Tiểu Trân lắc đầu rồi lại gật đầu.

Hà Phương híp mắt nhìn Lý Tiểu Trân một lúc rồi chu miệng ra nói.

_ Tôi cảm thấy nên để bà nội cậu làm, cậu tốt nhất đừng động vào.

_ Này, cậu dám khi dễ tôi sao? Dù gì tôi cũng là lão bản tương lai của tiệm mì bò. – Lý Tiểu Trân cau mày, nắm tay phải thành nắm đấm giơ ra trước mặt hù dọa Hà Phương.



Hà Phương cười cười giả vờ nép sau lưng Lam Hà rồi đưa mắt ra nhìn Lý Tiểu Trân cãi lại.

_ Tôi chỉ lo cho đường nhân sinh của Yên Chi thôi, lỡ cậu kéo đứt mì thì không tốt a!

Nói xong nàng ta còn đưa tay che miệng cười hí hửng, Lý Tiểu Trân tức giận nhưng không thể làm được gì. Các nàng bàn bạc xong cuối cùng quyết định sẽ làm theo lời Hà Phương ngày mai tụ họp tại nhà Lý Tiểu Trân ăn mì trường thọ.

Đúng 9 giờ sáng ngày thứ 7, các nàng đã đạp xe đến trước tiệm mì của bà nội Lý Tiểu Trân. Lý Tiểu Trân vẫn một thân đồ mặc nhà, mùa hè nóng bức nên nàng ta mặc một cái quần short lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, cái áo phông mỏng và đeo tạp dề. Thấy các nàng đến Lý Tiểu Trân mừng rỡ chạy ra tiếp đón, bà nội Lý Tiểu Trân vui vẻ gọi các nàng vào bàn ngồi.

_ Nghe Tiểu Trân nói hôm nay là sinh nhật của một bạn học, bà nội đã làm mì trường thọ rồi. – Bà nội Lý Tiểu Trân cười phúc hậu nói.

_ Là cậu ấy, Cố Yên Chi, chính là học bá của lớp tụi con. – Hà Phương chỉ về phía Cố Yên Chi rất tự hào giới thiệu.

Cố Yên Chi gật đầu chào bà nội Lý Tiểu Trân, bà nhìn nàng cười rồi quay qua Lý Tiểu Trân nói.

_ Tiểu Trân mau đem mì trường thọ ra đây, cô bé con đừng cắn đứt mì a, cố gắn ăn hết một lần như vậy mới được may mắn.

Cố Yên Chi biết đây chỉ là một cái niềm tin của những người lớn tuổi, làm sao một sợi mì có thể quyết định được phúc phần của người ta. Nhưng đây là tấm lòng của bà nội Lý Tiểu Trân và các đồng học nàng liền mỉm cười gật đầu thật mạnh.

_ Vâng! Cảm ơn bà nội!

Bà nội Lý Tiểu Trân hài lòng gật đầu, Lý Tiểu Trân bưng bát mì trường thọ ra cho Cố Yên Chi rồi bưng mì bò cho các đồng học khác. Cố Yên Chi chờ mọi người đều có phần rồi mới cầm đũa bắt đầu ăn. Nàng nghe theo lời bà nội Lý Tiểu Trân, cố gắng không cắn đứt sợi mì, tuy hơi khó ăn nhưng Cố Yên Chi cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng không còn nhớ rõ lần cuối nàng được đón sinh nhật cùng nhiều bạn bè như vậy là vào năm mấy tuổi.

Các nàng ăn xong mì bà nội Lý Tiểu Trân lại mang cho mỗi người một bát chè đậu đỏ, bà nói chè đậu đỏ ăn vào sẽ may mắn các nàng sắp tới sẽ thi vào cao trung nên ăn chè đậu đỏ nhiều một chút để có thêm may mắn.

Sau đó các nàng lại cùng Lý Tiểu Trân đi vào nhà lên lầu 1 để chơi. Cố Yên Chi lấy trong túi nhựa ra một chiếc hộp vuông, nàng nói.

_ Sinh nhật thì nên ăn bánh kem, tối qua tôi đã làm cái này. – Nàng mở hộp giấy kéo ra một cái bánh kem dâu tây nhỏ xinh. – Đây là lần đầu tôi làm bánh kem nên không đẹp lắm, với lại hơi nhỏ nhưng mỗi người một miếng nhỏ thì vừa.

Hà Phương nhìn thấy cái bánh liền vỗ tay hoan hô, Lý Tiểu Trân hai mắt sáng rực tỏ vẻ ngưỡng mộ nhìn về Cố Yên Chi, nàng cười cười rồi chia bánh kem thành 9 miếng nhỏ. Mọi người vui vẻ nhận lấy, bánh kem xốp ngọt, dâu tây chua chua là một sự kết hợp hoàn hảo khiến ai cũng hài lòng.



Hạ Thanh Khê không phải lần đầu thưởng thức tay nghề của Cố Yên Chi nhưng là lần đầu ăn bánh kem do nàng làm. Lần trước sinh nhật mình cô nói muốn nàng tặng bánh kem cho mình, bây giờ Cố Yên Chi liền học được, lần đầu làm lại ngon hơn mua ở tiệm bánh, Hạ Thanh Khê không nhịn được cong môi lên cười.

_ Ây, ăn bánh kem của người ta rồi thì nên tặng quà thôi. – Hà Phương vẫn còn thèm mà liếʍ liếʍ đầu ngón tay dính kem.

_ Không cần đâu, các cậu cùng đón sinh nhật là tôi vui rồi! - Cố Yên Chi từ chối.

_ Không được từ chối, bọn tôi cũng chuẩn bị quà cả rồi. – Hà Phương vừa nói vừa lấy trong túi đeo vai ra một cái hộp nhỏ xíu đưa cho Cố Yên Chi.

Nàng mở gói quà, bên trong là một cái kẹp tóc ở trên có gắn một cái nơ màu đỏ. Lần lượt các đồng học khác cũng tặng quà cho nàng, một cái buộc tóc, rồi một cái băng đô, lại một cái vòng đeo tay, bút, vở ghi chú,... Cố Yên Chi vui vẻ nhận lấy, rồi nói “cảm ơn” với mọi người.

_ Tiểu Trân, Hạ Thanh Khê còn hai cậu thôi. – Hà Phương nhướng mày nhìn hai người họ.

Cố Yên Chi cũng thật tò mò không biết Hạ Thanh Khê sẽ tặng gì cho nàng. Lý Tiểu Trân nhanh nhẹn lấy trong túi quần ra một cái con mèo bông nhỏ màu xám, nàng ta ngại ngùng đưa ngón trỏ lên gãi gãi má nói.

_ Cái này là tôi tự may, không được đẹp lắm nhưng tôi muốn tự tay làm cái gì đó tặng cho cậu.

Lý Tiểu Trân sớm đã biết hôm nay là sinh nhật Cố Yên Chi, hôm qua nàng ta chỉ giả vờ ngạc nhiên. Suốt một tháng nay Lý Tiểu Trân học may vá làm ra con mèo bông nhỏ này, đây là lần đầu nàng ta tặng quà cho Cố Yên Chi, cũng có thể là lần cuối cùng nên nàng ta muốn tặng một cái gì đó có thể lưu giữ lâu và mỗi lần nhìn vào nó Cố Yên Chi đều nhớ về nàng ta, nhớ đến nàng từng có một người bạn tên là Lý Tiểu Trân, nàng ta rất thích, rất rất thích nàng.

Cố Yên Chi nhận lấy con mèo bông đặt vào lòng bàn tay, nàng mỉm cười với Lý Tiểu Trân.

_ Rất đẹp, tôi nhất định sẽ lưu giữ nó thật tốt.

Lý Tiểu Trân cúi đầu cười cười, nàng ta xấu hổ không dám nhìn thẳng vào Cố Yên Chi. Lý Tiểu Trân tặng quà xong mọi ánh mắt lúc này lại đổ dồn về phía Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê bình tĩnh lấy trong balo ra một cái lọ thủy tinh đưa cho Cố Yên Chi, mọi người không hiểu chuyện gì chỉ nhìn chăm chăm cái lọ xem có gì đặc biệt.

Một cái lọ thủy tinh có nắp đậy nhưng bên trong rỗng tuếch không có gì. Mọi người lại càng kỳ lạ biểu hiện của Cố Yên Chi, nàng nhận lấy cái bình rồi che miệng cười, Hạ Thanh Khê cũng nhếch miệng cười theo. Cô rất lấy làm hài lòng khi không có ai biết chuyện này, đây chính là một bí mật nhỏ của cô và nàng.

---------------------

Tác giải có lời muốn nói:

_ Tác giả: Đây là bí mật của hai nàng nhưng sẽ là nỗi đau của Hạ Thanh Khê, món quà này chính là sự hối hận lớn nhất đời Hạ Thanh Khê. Mọi người đoán xem lý do là gì?